Polly po-cket
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

h tượng không vui như vậy!

Nhưng mà, họ không ngăn cản được — —

Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, vì để tránh cho trận đại chiến này sẽ là thương tổn đến chính mình, cũng rối rít lui về phía sau, đem cả đại điện vây thành một vòng tròn to như vậy, để cho hai người đàn ông so chiêu ở bên trong.

Cảm giác kia, thật có chút giống. . . . . Tỷ võ kén rể!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gian phòng rất yên tĩnh.

Thất Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trong đầu, lại như cũ nghĩ đến toàn bộ sự việc mới vừa phát sinh ở dưới lầu.

"Cho!" Người đàn ông rót một cốc nước ấm đưa tới, tiến gần cô, ngồi xuống.

"Cám ơn!" Nhàn nhạt nói cám ơn, lưng cô gái dọc theo thành ghế sa lon mềm mại dựa vào, ánh mắt có chút tán loạn.

"Cô có phản ứng như vậy, để cho lòng tôi lạnh rét đó!"

Thất Dạ bĩu môi, không nói lời nào.

Nam Tuyệt Hiêu ưu nhã bắt chéo chân, ánh mắt dọc theo cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp liếc một cái, đột nhiên cười cười, nói: "Hiện tại ở phía dưới đang có hai vị tướng lĩnh cao cấp đang vì một cô gái mà đánh cho khó hoà giải. Loại trường hợp dầu sôi lửa bỏng kích thích như vậy, chẳng lẽ cô không muốn đi nhìn một chút sao?"

"Anh càng muốn đi xem hơn tôi mới đúng chứ?" Thất Dạ tức giận liếc người đàn ông một cái, khóe miệng nâng lên đường cong lạnh lùng.

Người ta đánh nhau cũng không phải là vì cô, mà là vì người con gái mình yêu mến mới đánh, cô là người ngoài thì tham gia xem náo nhiệt làm gì? Bọn họ đánh sống hay chết cũng là chuyện của bọn họ, cô cũng không rỗi hơi mà đi nhúng tay vào. Quay đầu lại, thì không phải là mình tự đi chịu tội sao? Cô cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên sẽ không làm vậy.

Nam Tuyệt Hiêu mặt mày giương lên, vẻ mặt có mấy phần quỷ dị.

Thất Dạ mặt trấn định tự nhiên, hoàn toàn không thấy được tâm tình hiện nay của cô như thế nào. Co dem ly nước đặt sang bên, lạnh nhạt mở miệng: "Nam Tuyệt Hiêu, anh cảm thấy tôi chính là cái người mà anh nói đến kia, tiểu thư Tạp Lạc Hi • Nhi sao?"

"Rất rõ ràng, A Nhĩ Bá Đặc cũng đã bắt đầu cho rằng em chính là cô ấy." Con mắt Nam Tuyệt Hiêu sắc nhẹ, này ngưng thê nhìn khuôn mặt cô gái đối diện, có loại mùi vị bí ẩn: "Em nếu không tin, thì ngay cái tên anh ta đặt cho em, cũng đã thấy được một chút manh mối."

Thất Dạ không thể phủ nhận, thật ra thì, Nam Tuyệt Hiêu nói cái này ngược lại là lời nói thật.

Gia Mậu hẳn là trước đó cũng biết hoài nghi thân phận của cô, biết cô là từ Nam Gia đến, cho nên Nam Hi, có thể hiểu chính là tiểu thư Nam Gia đi, cũng chỉ là do cô vẫn luôn không nghĩ tới điểm này đi! Bởi vì những chuyện xảy ra liên tiếp về sau, thì cô cũng đã bắt đầu hoài nghi thân phận của mình rồi.

Lần kia thực sựu nổ lớn như thế, thì thân thể của cô chắc chắn sẽ không được nguyên vẹn!

Sau vai cô có một dấu ấn mà từ trước tới nay cô chưa từng biết đến.

Cô từ trước đến nay không uống rượu đỏ, nhưng sau khi đi tới nơi này, lại cực kỳ quen thuộc với những loại rượu đỏ kia ——

Đúng lúc, trong gia tộc Hi có một vị tiểu thư biết rất tường tận về các loại rượu đỏ. . . . . .

Thịt này thân này, cực kỳ giống cô ở kiếp trước, nhưng lại không phải là cô. . . . . . Phải nói, không phải là thân thể trước kia của cô.

Giải thích duy nhất, chính là cái này tiểu thư Tạp Lạc Nhi • Hi, có ngoại hình giống như đúc với thân thể trước kia của cô!

Cô đã bắt đầu tiếp nhận sự thật này. . . . . .

"Anh ta hẳn là vừa bắt đầu cũng đã hoài nghi đi!" Thất Dạ cười cười, có một chút mùi vị tự giễu cợt.

Người kia cũng sớm đã hoài nghi, nhưng chính là vẫn luôn không nói ra. Hiện tại, anh ta dẫn cô tới đây, cố ý ở trước mặt Nam Tuyệt Hiêu tỏa sáng, có thể đủ kích thích người trong lòng mình một cái, thật đúng là *** một công đôi việc!

Nam Tuyệt Hiêu môi mỏng chậm rãi nhấp xuống, cười như không cười nhìn chằm chằm cô: "Em để ý?"

"Tôi ngại?" Thất Dạ cười, cái hàm lãnh lạnh nhạt đạm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Nam tiên sinh tại sao phải cho là như vậy?"

"Nếu em không để ý, hiện tại sẽ không buồn buồn như vậy."

Cô có sao? !

Bởi vì một ý nghĩ về người đàn ông kia đã khiến cho tâm trạng cô buồn buồn không vui?

Cô cũng không phải là ngu ngốc, tại sao phải tự mình mang tội như vậy đây?

"Vô luận là phải hoặc không phải, cũng không thay đổi được cái gì, cho nên anh sẽ không cưỡng cầu." Thất Dạ quay mặt, lẳng lặng ngưng mắt nhìn người đàn ông: "Nam Tuyệt Hiêu, tôi hiện tại liền có thể nói cho anh biết, tôi sẽ không bởi vì chiếm lấy thân thể của Tạp Lạc Nhi • Hi, mà cứ mặc cho các người muốn nói gì thì là thế nấy. Tôi là cô ấy, cũng không phải là cô ấy. Tôi nói như vậy, anh hiểu chứ?"

"Hả?" Nam Tuyệt Hiêu hứng thú nhìn chằm chằm cô: "Ý của em là, em mất trí nhớ?"

"Không có, trí nhớ của tôi, chỉ dừng lại ở kiếp trước. Tôi hiện tại, chỉ là dựa vào một luồng cô hồn tìm tới cái thân thể này, tôi không phải cô ấy chính là có ý này." Sóng lưng Thất Dạ dọc theo ghế sa lon khẽ dựa, dáng vẻ có mấy phần chán nản: "Cuộc sống này, cứ như vậy troi qua, tôi không muốn bị bắt buộc làm cái gì."

"Cảm giác , em thật giống như là đã bị mấ