
t rõ ràng, mình chính là “tiểu thư Nam Hi” trong miệng quản gia Mạc lại cùng Tuyết Lỵ, mà người đàn ông goi là Tát Khắc Tốn điện hạ, cùng lấy Gia Mậu, Tư Á làm trung tâm, thế lực của hoàng tử Phí Nhĩ Lạc là một phe đối lập. Lúc này nếu Tất Khắc Tốn vì sủng cơ của hắn bị ám sát mà tìm tới cửa, như vậy hung thủ Gia Mậu vì tự vệ mà đem tội danh đổ hết lên người cô, tuyệt đối có khả năng.
Người không vì mình, trời tru đất diệt, cho dù là vợ chồng, tai vạ đến nơi tự mình còn phải bay đi, huống chi cô chỉ là một nô tì được Gia mậu mua mà thôi.
Nếu như cô rơi vào trong tay Tát Khắc Tốn, sẽ bị giày vò như thế nào đến chết đây?
Gia Mâu tàn bạo như thế nào cô rất rõ ràng, về phần làm đối thủ của anh ta, Tát Khắc Tốn có thể cùng Phí Nhĩ Lạc là thế chân vạc, há lại là nhân vật đợn giản? Chỉ sợ, hắn ác độc không thua Gia mậu, thậm chí hơn chứ không kém.
Chỉ sợ đến lúc đó, so với hiện tại cô có thể sống không bằng chết.
Cô, nhất định phải chạy đi trước khi Gia Mâu giao cô cho Tát Khắc Tốn.
Nước đường truyền vào người, thể lực cô khôi phục không ít, hành động lúc này, thật sự không phải là vấn đề gì lớn.
Xích bàn chân dẫm lên mặt đất, lòng bàn chân lại ấm áp. Thì ra, phòng ngủ trải một tấm thảm to như vậy, hướng ra tận cửa phòng.
Thất Dạ nìn thở, nhìn vòng quanh một chút, đầu hướng phía nơi nào đó gần cửa sổ nhìn lướt ra ngoài.
Bởi vì sợ độ cao, cô không dám đến quá gần cửa sổ, nhưng thấy rõ quang cảnh phía ngoài.
Đó là một đình viện thiết kế làm chủ trang viên, cây cối hoa cỏ bốn phía phong phú, đường nhỏ không ít, nếu không quen thuốc rất dễ lạc đường. Bất quá, đây cũng là một điều tốt, nơi ấy lớn, cây cối nhiều, dễ dàng ẩn thân, không bị phát hiện.
Cô vạch ra môi mỏng, ánh mắt ngưng tụ, chủ ý quyết định, liền nhanh tróng đi tới kéo cửa phòng ra.
Bước chân chưa kịp bước ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt trầm xuống.
Trước mắt, hai bóng dáng thon dài cao gầy dừng chân, khuôn mặt người đàn ông tuấn mĩ đẹp trai tà mị hiện ra trước mắt. Hai người đàn ông này cũng xuất sắc giống nhau, nhưng mỗi người một vẻ.
Bên trái là người đàn ông mặc trang phục nhàn nhã ở nhà, là Gia Mậu * Dương * A Nhĩ Bá Đặc. Vẻ mặt anh đạm bạc, nhưng thân không ngại nổi bật khí chất cao quý bất phàm tầng tầng từ trong tỏa ra bên ngoài, đôi mắt thăm thẳm mịt mù thanh nhuận như ngọc lạnh, ánh sáng lẫm liệt tinh nhuệ, làm anh vốn đã đầy dủ khí thế cường đại bị chèn ép càng tỏa ra vô cùng tinh tế.
Còn người đàn ông xuất hiện tại nơi này, giống như toàn bộ thế giới đều có chút thất sắc. Mà anh ta rõ ràng giống như chúa tể duy nhất của thế giới này, nguy hiểm, lại quyết tuyệt, rồi lại lười biếng mị hoặc, giống như một viên Thần tinh sáng chói lộng lấy nhất trong đêm tối, điên đảo chúng sinh.
Bên phải người này là người đàn ông mặc hoa phục quý giá, còn là Tát Khắc Tốn * Sơn * An Đức Liệt. Anh ta dung mạo tuấn nhã (đẹp trai lich sự), một thân quý khí bức người, thân hình cao lớn ngạo nghễ giống như cây Bach Dương lớn lên trong hoang mạc, thanh dật sâu sắc. Nhìn anh ta có hơi thở thâm độc, nhưng, toàn thân lại không che giấu được khí phách như cái loại hạc đứng trong bầy gà.
Cùng Gia Mậu xuất chúng như vậy đứng chung một chỗ, anh ta lại không kém chút nào, sức quyến rũ to lớn, đủ mê hoặc lòng người.
Đứng cùng mấy người đàn ông ưu nhã cao quý, giờ phút này Thất Dạ có vẻ cực kỳ nhếch nhác.
Hôm nay hai chân cô trần trụi không nói, trên người mặc áo ngủ màu trắng rõ ràng có chút quá lớn, làm thân thể nhỏ bé của cô càng tỏ ra thon gầy. Cô mới từ giường bò dậy, sợi tóc xốc xếch, như thành bụi cỏ dại. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ vốn rất là tinh xảo động lòng người, bởi vì mấy ngày qua bệnh nặng mà thật là gầy, tuy là mang lại cho người một càm giác điềm đạm đáng yêu, nhưng ở đây có hai người đàn ông có tuấn dung hoàn mỹ này, thật đúng là không ngừng thất sắc mấy phần đơn giản như vậy.
“Muốn đi đâu?” Con mắt Gia Mậu khép hờ, tầm mắt nhìn lên nhìn xuống đáng giá cô, đồng tử mầu sắc tối tăm, ánh sáng lạnh mảnh như tơ lóe lên.
Thời điểm bọn họ mới gặp gỡ, Thất Dạ trong nháy mắt bị họ dọa sợ, nhưng cô dù sao cùng là người ở trong mưa bom bão đạn đi ra, lại trải qua một lần trải nghiệm sinh tử, cho nên rất nhanh liền trấn định lại, giọng tỉnh táo lạnh nhạt trả lời: “Đổi gió.”
Tát Khắc Tốn hình như không hiểu cách nói của cô, nhỏ giọng lặp lại: “Đổi gió?”
Âm điệu sâu kín, nhẹ mà nguội lạnh, phiêu tán trong không khí như rượu cất lâu năm.
Hai mắt, mang theo hứng thú không chút che giấu, nhìn chằm chằm cô.
Bình tĩnh chống lại ánh mắt của anh ta, đôi mày thanh tú của Thất Dạ nhẹ nghiêng, gằng từng chữ: “Dạ. Đổi, gió.”
Khóe miệng Tát Khắc Tốn khẽ nhếch, mặt tối tăm, nơi đáy mắt lưu chuyển ánh sáng, phức tạp khó hiểu.
Không nói lời nào, nhưng còn hơn nói ra thiên ngôn vạn ngữ sắc bén.
Tuy là trong lòng kinh sợ, Thất Dạ cũng không quên nhắc nhở mình, địch không động ta không động.
Lấy tĩnh chế động, là làm một cấp hộ vệ tài nghệ dày công tu luyện.
“Tôi xem cô là muốn chạy trốn chứ?” Con mắt Gia Mậu thu lại, đôi môi mỏng hờ hững giương, một