
t điệu?"
"Điệu nhảy đầu tiên?" Cánh tay dài âm thầm dùng lực quấn chặt thêm cơ thể cô vào ngực anh, ánh mắt Gia Mậu sáng rực, cũng không hề có dáng vẻ phong độ của một đại tướng, ngược lại tỏa ra một tia tử khí rất nhỏ nói: "Dĩ nhiên. . . . . . Không được! Cô ấy là người phụ nữ tôi thương yêu nhất, chính tôi cũng chưa cùng cô ấy khiêu vũ, làm sao có thể nhường cho anh đây?"
Con mắt Nam Tuyệt Hiêu sắc lạnh âm nhu, hắn trừng mắt nhìn, con ngươi khẽ co lại, không lên tiếng, người ngoài cũng không thấy rõ trong lòng hắn diễn biến như thế nào.
Hắn cũng không sai biệt lắm bày ra cái nét mặt này —— lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng Thất Dạ rõ ràng cảm thấy, ánh mắt hắn rơi trên người cô, nhiều hơn một tia thâm ý có thể gọi là "Đùa giỡn”.
Cô hiểu đàn ông.
Càng không có được, bọn họ lại càng có hứng thú!
Thất Dạ không biết được vì sao Gia Mậu không làm theo kế hoạch đã vạch ra, rõ ràng, bọn họ đã nói rồi. Nhưng tại sao, cho tới bây giờ anh đổi ý rồi sao? Cái này không phải là bọn họ sẽ có cơ hội tốt nhất để thực hiện kế hoạch sao? Bị anh quấy rối như vậy, thì “một ngày tự do” sau đó của cô có phải cứ thế mất đi không?
Trong lúc nhất thời, tất cả đều rơi vào trạng thái giằng co lẫn nhau.
Thất Dạ chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như đều bị hút sạch mất, khiến cho trái tim coogioongs như bị ép đến không thở nổi. Cảm giác như thế quá quỷ dị, bàn tay của cô, đã chảy đầy mồ hôi. Giống như có thể cảm thấy, bọn họ tùy thời cũng sẽ động thủ.
May mắn là, âm nhạc vang lên vào đúng lúc này, phá tan bầu không khí căng thẳng, lôi kéo mọi người đến một cảnh giới khác.
Gia Mậu có phản ứng đầu tiên, cánh tay của anh kéo lấy bả vai cô, nhàn nhạt cười lên, nói: "Nam Thành chủ, xin lỗi, tôi muốn khiêu vũ điệu nhảy đầu tiên với người phụ nữ của tôi, hi vọng anh đừng để ý. Nếu như chờ một chút nữa, tôi không có hứng thú khiêu vũ mà cô ấy vui lòng nhảy cùng anh, như vậy tôi cũng sẽ không ngăn cản cơ hội hai người cùng khiêu vũ với nhau!"
Thanh âm của anh, nhàn nhạt không hề ôn hòa, mà lại càn rỡ phô trương, giống như không để Nam Tuyệt Hiêu vào trong mắt.
Nam Tuyệt Hiêu phản ứng rất có chừng mực, ánh mắt của hắn cùng Gia Mậu va chạm, sau đó là đột nhiên mím môi cười một tiếng, tầm mắt xẹt qua Thất Dạ, thế nhưng liền nhượng bộ bước chân, thậm chí còn vươn ra cánh tay, làm một tư thế xin mời.
Ông trời! Người đàn ông này rất phong độ, có phải là rất cao thượng hay không? Rõ ràng hắn mới là chủ nhân, làm khách nhân như Gia Mậu lại không cho hắn một chút sĩ diện nào, còn khiêu khích như vậy, hắn cư nhiên vẫn có thể duy trì được phong độ, thật đúng không phải người bình thường có thể làm được.
Cho nên nói, Tể Tướng trong bụng có thể chống thuyền. Nếu nói đại nhân vật chân chính, e sợ rằng chính là hắn rồi!
Gia Mậu môi mỏng nhàn nhạt hạ xuống, cánh tay dài đã dọc theo cánh tay Thất Dạ trượt xuống phía dưới, nắm bàn tay mảnh khảnh mềm mại của cô, không để ý tới cô có hay không vui lòng, đã dắt cô bỏ đi.
Chờ sau khi đã kéo giãn một khoảng cách nhất định với Nam Tuyệt Hiêu, Thất Dạ liền cau lông mày hung hăng trừng Gia Mậu một cái, trong con ngươi có ám quang di động, lạnh lùng nói: "Anh đang làm cái gì?"
"Khiêu vũ với em!" Gia Mậu rất vô tội trừng mắt nhìn, cười cười.
"Ý của em là, tại sao mới vừa rồi có cơ hội tốt như vậy anh lại không nắm chặt lấy?" Đầu lông mày Thất Dạ nhíu chặt, có chút tức giận đối với người đàn ông này, nhưng lại biết mình không thể dùng sức, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói: "Gia Mậu, chúng ta ——"
"Hư!" Gia Mậu chợt đưa tay dọc theo môi của cô đè xuống một cái, nhàn nhạt cười nói: "Yên tâm đi, thứ em muốn, anh sẽ đưa cho em."
"Cái gì?" Thất Dạ nghi ngờ nhìn anh, trong lòng đủ khốn hoặc.
Phải biết, người đàn ông này không nhất định không nguyện ý làm người chịu thua thiệt. Không thể nào mà cô không giúp anh làm chuyện gì, đã được anh đưa cho thứ mình cần. Nhưng là, dáng vẻ hiện tại cảu anh, không giống như là nói giỡn ! Rốt cuộc, tâm tư của anhđang suy tính cái gì?
Gia Mậu thấy cô phản ứng như vậy, cánh tay dùng sức vòng chặt thân thể của cô, nhàn nhạt cười nói: "Ý của anh, cũng không phải không để cho em áp dụng kế hoạch, chẳng qua là có một chút thay đổi nho nỏ mà thôi. Yên tâm đi, kế hoạch vẫn là như cũ , nhưng thời gian trì hoãn một chút."
"Tại sao?" Thất Dạ lúc này mới thở phào một cái, nhưng lại không nhịn được tò mò hỏi thăm.
Gia Mậu gần đây thật sự là có chút quá kỳ quái rồi.
Người đàn ông mấp máy môi, ánh mắt thoáng nhìn nét mặt cô, ý vị sâu xa, thật có chút quỷ dị. Chỉ là, anh không có nói gì, hình như là muốn đem chuyện cứ như vậy lấp liếm cho qua.
Thất Dạ đối với anh thật sự là hiểu rất rõ rồi, nếu không cần gấp, anh há có thể làm chút sự việc dư thừa đây? Cô cũng không có ngây thơ đến nỗi cho là, Gia Mậu là vì đem cô tới kích thích Nam Tuyệt Hiêu nên mới có thể làm ra loại cử chỉ ngu ngốc này. Cô biết rõ, người đàn ông này cũng sẽ không đặt cô ở tại vị trí đó.
Có thể hưởng thụ những điều đó chính là. . . . . . Người phụ nữ anh yêu thương!
Được gọi là ghen.
Cô không có tư cách này.
A