Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329862

Bình chọn: 7.00/10/986 lượt.

hiên dựa vào lòng anh.

Đối với sự chủ động thân mật của cô, Gia Mậu chỉ cười nhẹ, đôi mắt như chìm trong sương mù tỏa ra từng đường ánh sáng mờ ám.

“Gia Mậu, em cảm thấy thực ra thì chúng ta cũng rất hợp nhau đấy!” Thất Dạ cười, đôi mắt trong trẻo, hai tròng mắt giống như những vì sao sáng chói trong không trung, chiếm trọn mọi ánh nhìn.

“Em ý thức được như vậy anh rất vui” Gia Mậu đẩy cô vào chiếc xe sang trọng kia, tuy lời nói của anh là vậy nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm, giống như là thiếu đi một chút hưng phấn.

Tim Thất Dạ đập từng hồi, vội tìm một chỗ ngồi ở phía sau, xoa vai một cái, cởi cái áo choàng trên người xuống.

Đêm nay cô mặc một bộ lễ phục màu đen, sau khi cởi áo choàng, từ cái cổ ngọc khéo léo đến xương quai xanh lộ ra một mảng da trắng như tuyết, trong ánh đèn tối của chiếc xe, da cô trắng muốt khiến người đàn ông vừa ngồi vào trong xe chớp mắt nhẹ vài lần.

“Gia Mậu, anh có cảm thấy em mặc gì cũng đẹp không?” khóe môi Thất Dạ nhếch lên, chớp mắt với anh, vẻ mặt tươi cười.

Cô học theo khẩu khí của anh vừa nãy “anh mặc gì cũng đẹp trai” mà nói lại, có một phần thoải mái lại vì động tác nháy mắt của cô mà thêm vào vài phần uỷ mị, khác hẳn ánh mắt lạnh lùng bình thường nhìn anh. Người tinh mắt nhìn một cái là nhận ra ngay cô có ý đồ khác nói chi là người thông minh như Gia Mậu A nhĩ Bá Đặc chứ.

Môi mỏng nhẹ nhàng hạ xuống, giọng nói không nghe ra được là có ý gì “Nói đi”

“Nói gì?” Thất Dạ ngửa mặt lên giả vờ chớp mắt vô tội

“Em muốn nói cái gì?” Gia Mậu không biết từ lúc nào bản thân đã trở thành con người nhẫn nại như vậy, anh lạnh nhạt liếc cô một cái, khóe miệng nhếch thành một đường cong, cái vẻ lạnh lùng, mê hoặc này có thể khiến cho hết thảy vạn vật đều tan chảy.

Nhưng Thất Dạ lại không.

Cô đã chịu tất cả những khổ sở mà người đàn ông này gây ra cho cô. Không có ai hiểu được hơn cô, đằng sau vẻ mặt dịu dàng tình cảm của anh ẩn chứa một nội tâm như thế nào. Anh mãi mãi là một người giảo hoạt, đen tối. Cô không hi vọng có một phần thương xót hay quan tâm gì từ anh.

Ho nhẹ một tiếng, cô mỉm cười, từ khóe mắt đến đuôi mày đều toát lên thần thái mê người.

“Bất luận tối nay em làm chuyện gì anh cũng không được tức giận, có được không?”

Hử! Gia Mậu chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Thất Dạ khẽ nguyền rủa trong lòng, mắt đẹp mang theo vài tia u oán nhìn chằm chằm Gia Mậu.

Đúng là đàn ông hẹp hòi, giống như sợ bản thân phải chịu thiệt vậy. Dù cô có làm ra một chút chuyện quá quắt thiếu lễ độ thì cũng là chính cô thôi, anh ta cũng đâu cần trưng ra bộ mặt bí ẩn đến vậy? Phải biết việc cô đồng ý làm nguy hiểm cỡ nào. Nhưng cô không nói hai lời tỏ rõ lòng mình, nhất định trợ giúp anh thành công. Hiện tại anh tốt rồi, ngay cả một cái cam kết nho nhỏ cũng không đồng ý cô.

“Anh không thể hào phóng một chút, trực tiếp trả lời chắc chắn một chữ “tốt” cho em sao?” Cảm thấy bất mãn trong lòng. Thất Dạ cũng rất tự nhiên phát tiết ra ngoài. Cô từ trước đến giờ không để bản thân chịu uất ức lại càng không chấp nhận để cho đàn ông gây áp lực với mình. Cho dù việc ấy sẽ làm cho cô ngày càng đau lòng.

Gia Mậu lại cười, lòng bàn tay phủ lên khuôn mặt thanh tú, ngón tay dọc một đường đi xuống "tốt” .

“À” Thất Dạ có chút bối rối, động tác của anh quá đột ngột, hơn nữa vừa rồi trong mắt anh tỏa ra vài phần mờ ám và dịu dàng khiến cô lạnh cả sống lưng.

“Đây chẳng phải là em muốn sao” Gia Mậu nghiêng mắt nhìn cô, khóe miệng khi cười có nếp nhăn tạo nên cảm giác chỉ có vẻ bên ngoài mới tốt đẹp.

“Vâng” không hiểu được cảm giác mất mát này nói lên đều gì, khóe miệng Thất Dạ hạ xuống, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên tránh bàn tay Gia Mậu.

Cô cho rằng ít nhất anh phải nói với cô một câu đại loại như “Em có làm anh mất mặt hay không” mới suy nghĩ có nên đồng ý với cô không, nhưng không ngờ rằng biểu hiện của anh lại không chút để ý. Anh đã không để ý thì cô cũng không nên để ý.

Như vậy mới công bằng, không phải sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Nhóc con." Nhìn Nam Nhã Toa mặc bộ áo đầm sáng lóng lánh đi xuống từ cầu thang, cả khuôn mặt Ma Tây Đạo Sâm đều nhíu lại: "Con thật quyết định?"

"Phụ Soái, ba không cần lo lắng cho con, dù xảy ra chuyện gì, con đều có thể ứng phó được." Nam Nhã Toa cười nhẹ một tiếng, đưa tay ôm cánh tay Ma Tây: "Phụ Soái, mặc dù con trai của ba, anh của con không chịu cầu tiến, nhưng cô con gái bình thường ăn không ngồi rồi này, nhất định sẽ kế thừa ba!"

Ma Tây cười véo gò má của cô một cái, thấy trong con ngươi của cô lóe ra ánh sáng chói mắt, bèn nói: "Nếu là chính con lựa chọn, về sau vô luận là tốt hay xấu, con đều phải dũng cảm đi đối mặt!"

Nam Nhã Toa gật đầu, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy Tát Khắc Tốn được Uy Nhĩ Sĩ đón vào bên trong nhà, khóe miệng nhẹ nhàng hạ xuống.

Ma Tây dẫn cô đến gặp Tát Khắc Tốn, ánh mắt của hắn liếc Nam Nhã Toa một cái, khẽ mím môi, lòng bàn tay đưa về phía cô: "Tiểu thư Đạo Sâm, thất lễ!"

"Cám ơn điện hạ tiếp đón." Nam Nhã Toa nháy mắt với Ma Tây một cái, bỏ tay nhỏ của mì


XtGem Forum catalog