
ôi, chảnh cái gì mà chảnh!"
". . . . . ."
Những lời nói kia, rất trong trẻo, có thể nhất nhất truyền vào trong tai cô gái đang trong phòng rửa tay thay quần áo. Cô lơ đễnh, ngược lại thả chậm động tác thay quần áo, cứ để cho đám người đó chờ đi. Cho đến lúc cô khoan thai tự đắc thay xong quần áo, từ trong gương nhìn thấy một thân trang phục trắng như tuyết, thật là vô cùng chói lọi, có vẻ thần thái cả người cũng sáng bừng lên, đủ để sánh ngang với lúc vừa rồi thấy Tắc Tây Lợi Á, tâm tình liền vui vẻ thu thập lại quần áo của mình, sau đó đi tới mở cửa phòng.
"Cô là cái gì? Cho toilet là của cô sao?"
"Đừng tưởng rằng có chỗ dựa là thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc thì ngon, cô bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Tới những nơi thế này mà thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cũng không mua cho cô lấy một bộ y phục đẹp mắt một chút, đủ để chứng minh cô không có được coi trọng bao nhiêu rồi!"
"Đúng là, một món đồ chơi cũng dám ở chỗ này cho chúng ta một trận đùa bỡn!"
". . . . . ." .
Tiếng chỉ trích nhắm vào đầu cô vang dội khắp cả toilet, cả đám con gái cũng cao ngạo nhìn chằm chằm cô, có vẻ tương đối không vui.
Thất Dạ chỉ coi các ả là thúi lắm, xách theo túi quần áo của mình, ngẩng đầu mà bước cất bước muốn rời khỏi toilet.
"Cái người tên Nam Hi ——"
Chợt, sau lưng có một tiếng gọi.
Thất Dạ mới quay mặt sang, liền bị dội một thân nước lạnh ướt đẫm, cô mới vừa thay y phục, tự nhiên liền hoàn toàn ướt đẫm. Lần này, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng bị tai họa. Cô đứng ở nơi đó, ướt sũng, so sánh với trước không biết nhếch nhác gấp bao nhiêu lần. "Ha ha ha. . . . . ."
Mắt thấy Thất Dạ bị rơi vào tình cảnh thấu đáo, bên cạnh vang lên một hồi trêu chọc, vài thiên kim tiểu thư cũng hùa theo, ngón tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào nguwoif Thất Dạ, cười vui sướng, còn có người không quên trêu chọc nói: "Thật sự đáng đời!"
Sắc mặt Thất Dạ nguội lạnh, đầu ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt, sau đó mở to hai mắt ra, bước chân của cô tiến về phía người khởi xướng mấy người kia, một đôi mắt trong suốt, còn có tia lạnh nhạt bén nhọn bay ra.
"Cô muốn làm gì?" Cô gái ngẩn đầu lên, nhăn mũi hỏi: "Cô dám đối phó như thế nào với chúng tôi đây?"
"Cô không phải nên nhìn lại bản thân mình xem là cái dạng gì rồi?"
"Đúng vậy, một món đồ chơi. . . . . ."
"Tôi không muốn như thế nào!" Thất Dạ nhạt nhẽo ngắt lời mấy cô gái, khóe miệng nâng lên cười như không cười, ngón tay thon dài, xẹt qua trước mắt mấy cô gái, thong thả ung dung dùng tay mở vòi nước, sau đó liếc xéo họ một cái.
Trong lòng mấy cô gái cũng sinh ra lo lắng, từ từ lùi về phía sau.
Chợt,Thất Dạ lại đưa chân ra, dùng sức đạp thùng rác bên cạnh, khiến nó bay, hướng về phía mấy cô gái rơi xuống.
Thùng rác bay trên không trung, cái thùng mở ra, bên trong là đồ bỏ đi, tất cả rơi xuống, giống như bông tuyết bay tán loạn, rơi xuống người đám phụ nữ kia.
"A! A! ! A! ! !"
Nhiều tiếng thét chói tai, trở thành giọng chính bên trong phòng, một đám phụ nữ kia đều đã chạy bán sống bán chết, nhưng lại vẫn không có cách nào né tránh được, những hứ đồ bỏ đi đều bay lên người các cô — —
Mà Thất Dạ lại dùng tay múc nước mát lạnh, hắt lên mặt mình, sau đó khẽ mỉm cười, lùi ra ngoài.
Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tự khắc sẽ trả lại gấp đôi!
Đây là nguyên tắc làm việc của Nam Thất Dạ!
"Ầm — —"
Mắt thấy cửa phòng toilet bị Thất Dạ đóng sập lại, thân thể Chu cương cứng một chút, nhìn thấy Thất Dạ nhàn nhạt hướng cô nói cảm tạ, cô khẽ lắc đầu, để cho mình tỉnh táo hơn chút nữa, mới nói: "Tiểu thư Nam Hi, tôi là Chu. Cô gặp phải chuyện như vậy, tất cả đều do tôi mà có, tôi để cho tiểu thư Nam Hi gặp phải phền toái như vậy, thực xin lỗi." Khi đó không thua kém vẻ mặt mình là mấy.
"Không sao, tôi tha thứ cho cô!" Hôm nay tâm trạng Thất Dạ rất tốt, hướng về phía Chu cười nhạt hỏi: "Có muốn cùng nhau ra ngoài uống một chén không?"
"A?" Chu sửng sốt, mắt thấy cả người Thất Dạ đều ướt sũng, nói: "Nhưng cô như thế sẽ bị cảm, không bằng bây giờ tôi dẫn cô đi thay một bộ quần áo khác trước đã!"
"Ờ?" Con ngươi Thất Dạ thoáng giương lên, tầm mắt ngưng mấy giây trên người cô gái, mới cười nhạt hỏi: "Không phải bây giờ cô đang trong giờ làm việc sao, có thể rời đi được không?"
"Ở đây có nhiều người như vậy, tôi đi một lúc cũng không sao. Tiểu thư Nam Hi, tôi thật khâm phục cô!" Lòng bàn tay Chu chìa ra, duỗi về hướng hành lang ngược lại với đại sảnh bữa tiệc, nói: "Đi thôi, phòng nghỉ ngơi của nữ bộc chúng tôi ở bên kia, tôi còn có thể dẫn cô ra trung tâm vườn hoa ở phía trước Hoàng Cung một chút đấy."
Thay vì trở lại bữa tiệc ngột ngạt kia, chi bằng dạo chơi một lần quanh Hoàng Cung — —
Đối với đề nghị của Chu, Thất Dạ vui mừng tiếp nhận: "Được, nhưng mà tôi chỉ có 20'."
"Chúng ta đi nhanh một chút, thay một bộ quần áo rồi trở lại, thời gian như vậy là đủ rồi." Trên mặt Chu ngưng tụ vui mừng cùng nụ cười, nói: "Tiểu thư Nam Hi, xin mời!"
"Gọi tôi Nam Hi là được rồi." Đầu ngón tay Thất Dạ nghịch ngợm những sợi tóc còn dính nước, cười nhạt nói: "Cô dẫn đườn