pacman, rainbows, and roller s
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

g ra biển, tráng kiện linh hoạt, đầy đủ lực lượng!

Cảm giác trước nay chưa từng có đánh úp lại. Đột nhiên, khoang mũi hít vào mùi vị giống như đã từng quen biết, khiến trái tim của cô "Phù phù" một tiếng gấp gáp nhảy lên.

Trên thân người này lạnh băng băng, cùng với cái người đàn ông trong bóng tối cô gặp khi chạy trốn trong cái căn phòng nhỏ lúc trước căn bản không có khác biệt!

Mặc dù trên người của anh ta hơi thở rất sạch sẽ, không có nửa phần mùi máu tươi, nhưng thật quá giống ——

Có phải hay không, anh ta cũng nhận ra người lúc đó là cô? Bởi vì cô đắc tội anh ta, cho nên giờ phút này anh ta mới đối đãi với cô như vậy, chỉ vì trả thù?

Chờ một chút, anh ta liệu sẽ lại càng làm thêm chuyện gì quá đáng hay không?

Ý nghĩ của Thất Dạ rối loạn, trong lúc nhất thời liền phân tâm.

Con ngươi Gia Mậu liền ngưng lại, chân mày, thần sắc có lãnh mị trồi lên. Anh mày kiếm nhất hoành, ngón tay thon dài đang ngủ đông ở trong thân thể cô bỗng nhiên đẩy về phía trước.

"A ——"

Bụng dưới một hồi đau nhói thấu tim, Thất Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả phần eo trong nháy mắt đau đớn tê dại, sợi dây nhỏ trói cổ tay, bởi vì sự giãy giụa của cô càng thít chặt, trên làn da trắng non mịn hằn lên vệt máu.

Lông mày, cau chặt, vặn thành nút!

Đồng trinh của cô, tuyên cáo mất!

Thực ra lại là mất vì một ngón tay biến thái, thật con mẹ nó oan!

Lồng ngực bởi vì nổi giận mà không ngừng phập phồng, mắt xinh đẹp của Thất Dạ có hỏa khí bắn ra.

Cái thù này, cô nhớ kỹ!

Coi như không thấy ánh mắt thù hận của cô, răng Gia Mậu ở dọc theo cánh môi bên dưới của cô dùng sức khẽ cắn, mút hút cho đến lúc nước dịch ngọt ngào từ da thịt cô gái chảy ra, mới thỏa mãn mà đem môi mỏng dời đi, than một tiếng, khóe miệng cười, tà ác vô cùng!

Kế tiếp thanh âm phát ra, càng thêm chết tiệt phách lối!

"Chậc chậc, như vậy liền bị làm hỏng, thật đáng tiếc ——"

"Khốn kiếp!" Thất Dạ cuối cùng không nhịn được tức giận, đôi mắt xinh đẹp như ngọc thô dưới biển sâu chưa được mài dũa, sạch bóng lại mang chút ánh sáng lạnh: "Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ khiến cho anh nếm thử loại cảm giác bị làm nhục cùng khổ sở này!"

Môi mỏng của Gia Mậu lơ đễnh hếch lên, đầu lưỡi dài theo khóe miệng nhẹ nhàng liếm một cái, đem tư vị dính lại từ môi của cô, toàn bộ nuốt xuống.

Động tác, dục tình đến bạo!

Thất Dạ giận đến mắt nổ đom đóm, dứt khoát hai mắt trợn ngược, làm bộ đã hôn mê.

Bị loại đàn ông biến thái này mua, cô không sống được!

"Chúng ta nên đi!" Bất ngờ, bàn tay người đàn ông chợt khẽ bóp eo nhỏ của cô, đem cả người cô vác lên trên vai, thanh âm vui vẻ nhàn nhạt cười nói: "Kế tiếp, là thời gian thuộc về thế giới của hai người chúng ta!" Sau khi tiến vào gian phòng to và xa hoa như vậy, Nam Thất Dạ bị hung hăng vứt trên ghế sa lon mềm mại.

Ruy rằng không đau, nhưng trong lòng cô vô cùng bực tức, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng giống như ngắt kết sợi dây, nhíu chung một chỗ, tạo thành hình dạng mướp đắng.

Một tiếng huýt sáo thanh thúy vang lên bên cạnh, âm thanh ôn nhã của người đàn ông nhàn nhạt truyền ra: “Gia Mậu, muốn thương hương tiếc ngọc a.”

Vốn là lời này, nên khuyên can người đàn ông làm việc xấu dối với cô, nhưng khi nghe vào trong tai Thất Dạ, lại nghiễm nhiên có mùi vị nhạo báng. Lông mày cô nhếch lên, dọc theo nơi phát ra âm thanh nhìn sang, hiện ra trước mắt một ngương mặt trẻ tuổi tuấn nhã, bộ dáng của anh ta đẹp trai bức người, nhưng càng làm cho người ta giật mình là toàn thân mơ hồ tiết lộ ra ngoài khí chất cao quý, nhìn mặt ngoài, làm như thân thiện, thực tế, khi anh ta giơ tay nhấc chân, khí thế lẫm liệt nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ cho người khác dễ dàng đến gần.

Đầu lông mày cô không khỏi nâng lên, hiện ra độ cong, tỷ lệ hoàn mỹ, sáng tỏ như trăng non, làm người ta say mê.

“Không ngờ nhìn gần cô, càng thêm tinh xảo động lòng người. Khó trách thương tướng A Nhĩ Bá Đặc của chúng ta luôn luôn không gần nữ sắc, lại có thể phá lệ muốn cô.” Chống lại ánh mắt sắc đen nhánh của Thất Dạ, khóe miệng Phí Nhĩ Lạc tà tà nhất câu, nụ cười nông cạn: “Hi, mỹ nữ, ta là Phí Nhĩ Lạc * Y * An Đức Liệt.”

Thời gian tới đây mặc dù không nhiều lắm, Thất Dạ đối với dòng họ này rất rõ ràng.

Người trong hoàng tộc.

Con ngươi cô nhíu lại, đáy mắt phát ra ánh sáng lóe lên nhấp nháy, cũng không có đáp lại lời Phí Nhĩ Lạc.

Trong lòng lại đang suy tư thời gian lẩn trốn vừa rồi gặp phải Gia Mậu...

Gia Mậu là thượng tướng, Phí Nhĩ Lạc là hoàng tử, bọn họ giờ phút này tụ chung một chỗ, là một đảng phái?

Cho nên, mới vừa rồi ở trong phòng cô ngửi thấy được mùi máu tanh, là Gia Mậu giết người?

Trong lòng rét lạnh, cô rùng mình một cái.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Tư Á một mực thờ ơ lạnh nhạt ngồi bên cạnh, liếc thấy vẻ mặt cô như vậy, nhỏ giọng chen lời: “Hay là nói, bị Gia Mậu nhìn trúng, cô còn không có trở lại bình thường?”

Gia Mậu nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, thật giống như là oán trách anh ta lắm mồm. Anh ưu nhã ngồi vào bên người Thất Dạ, đầu ngón tay bỗng chốc đưa lên cằm của cô, lạnh lùng nói: “Đang suy nghĩ gì?”

Con mắt người đàn ông