
gươi nghĩ kỹ rồi sao?” Nghe lời thỉnh cầu vô
cùng kiên định của Mỹ Ly, Hiếu Trang trầm mặc hồi lâu. “Vâng! Nô tỳ nguyện ý cả
đời lễ Phật, cầu phúc tăng thọ cho lão tổ tông.” Mỹ Ly dập đầu một lần nữa.
“Mỹ Ly...” Hiếu Trang mệt mỏi thở dài, hai ngày nay,
vì đứa bé này bà đã lo lắng biết chừng nào. “Lại đây!” Bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên
cạnh vẻ thương xót, Mỹ Ly vâng lời. Hiếu Trang rưng rưng lệ vuốt ve khuôn mặt
tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ khác thường của nàng. “Con à, quả thật là trưởng
thành rồi!”
Bà đã rất sợ, sợ Mỹ Ly đến nói rằng mình và Tĩnh Hiên
là trong sạch, vẫn đòi được gả cho Vĩnh Hách. Bà tin lời Mỹ Ly nhưng cũng lâm
vào thế khó xử. Ứng Như khóc lóc nức nở trước mặt bà, bà cũng là mẹ, bà hiểu
nỗi kỳ vọng tha thiết dành cho con trai, bà cũng hiểu tâm tình sẵn sàng hy sinh
tính mệnh bảo vệ con cái của người mẹ, bà không thể phản đối Ứng Như.
Vĩnh Hách thì kiên quyết đòi cưới Mỹ Ly, thái độ ấy
cũng khiến người từng trải qua bao cảnh bạc tình bạc nghĩa nơi nội cung như bà
cảm động. Nhưng bà không nỡ lòng nào đáp ứng lời cầu xin của gã, bà biết cưới
Mỹ Ly gã phải mất những gì.
Vậy là Tĩnh Hiên lâm vào thế phải cưới Mỹ Ly, nhưng
thật không ngờ, tên nhóc lạnh lùng bá đạo ấy lại thẳng thắng nói với bà rằng
mình rất yêu thích Mỹ Ly, lấy Mỹ Ly rồi sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Y nói được
ra miệng như vậy cũng không phải dễ dàng gì.
Xem ra, bất cứ chọn hướng giải quyết nào cũng là vô
tình, là tàn nhẫn. Bởi hai lựa chọn đó đều khiến Mỹ Ly tổn thương. Nào ngờ nàng
lại quyết định sống cả đời cô độc tịch mịch, một mình chịu đựng mọi thống khổ.
Hiếu Trang thực sự đau lòng không nỡ. Mỹ Ly từ nhỏ đến lớn đã chịu khổ nhiều
quá rồi, chẳng lẽ ông trời thấy vậy còn chưa đủ sao?
“Mỹ Ly, để ta nghĩ kỹ lại đã.” Bà không nỡ đáp ứng
nàng. Thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói nhẹ bỗng mà
mất hơn cả cuộc đời hay sao? Nàng còn quá trẻ, có thực sự hiểu được cuộc đời
dằng dặc đến dường nào không?
Mỹ Ly mỉm cười, nghĩ ư, còn có biện pháp gì khác sao?
“Lão tổ tông, Mỹ Ly không hối hận, cả đời không hối hận.”
Điều cần nói đều đã nói xong, Mỹ Ly trở về phòng mình
nhẹ nhàng hơn nhiều, chân vẫn loạng choạng nhưng còn khó khăn như khi nãy nữa.
Tiểu cung nữ đứng hầu trước cửa, thấy nàng và Hồng
Linh quay về thi cau mày hất đầu chỉ vào phòng. Mỹ Ly cười nhạt, Tĩnh Hiên ở
trong chứ gì, nàng không hề bất ngờ. Khác với vẻ lãnh đạm của nàng, Hồng Linh
vô cùng căng thẳng, lúc đỡ nàng vào phòng, thậm chí còn dùng dằng ở ngưỡng cửa
hồi lâu.
Trong phòng, ánh nến không quá sáng rõ, Tĩnh Hiên ngồi
trên ghế, mặt lạnh như tiền. Mỹ Ly không ngước mắt nhìn y, âm thầm chống đối bằng
cách nhún mình chào theo đúng lễ nghi xong thì ra lệnh cho Hồng Linh đỡ mình
nằm xuống giường. Vất vả lâu như vậy, nàng đã kiệt sức rồi.
Bị nàng phớt lờ, Tĩnh Hiên không nổi giận mà chỉ cười
lạnh, lãnh đạm hỏi: “Muốn xuất gia sao?” Hỏi như thể châm chọc, nhưng giọng
điệu vẫn bình tĩnh.
Tin tức linh thông thật! Mỹ Ly chẳng lấy làm lạ khi y
biết được quyết định của mình nhanh thế.
“Vâng.” Nàng quay lưng lại với y, vâng dạ cho phải
phép.
“Tốt lắm! Coi như biết tu thân tích đức.” Y giễu cợt.
Nàng nhắm chặt mắt ôm lấy chăn, không thèm để ý đến y.
“Ta đã bẩm với hoàng thượng, xin người điều Đồ Cáp đến
làm tiên phong dưới quyền của ta, lão tuy hơn lớn tuổi, nhưng dày dặn kinh
nghiệm.” Y cười ha hả, đắc thắng nhìn sống lưng cứng đờ của nàng. “Ừ, nàng cứ
dưỡng bệnh cho khỏe đi, chọn được am đường nào thì ta sẽ tiễn nàng đến tận
nơi.”
Mỹ Ly siết chặt chăn, chắc y chỉ đe dọa nàng thôi phải
không?
Nói xong, Tĩnh Hiên cũng không dùng dằng, đủng đỉnh bỏ
đi. Hồng Linh đưa tay đập đập ngực, sững sờ nhìn theo bóng y, thật không ngờ
Khánh vương gia lại bình tĩnh chấp nhận chuyện này như vậy. Cô cứ tưởng khi
biết được quyết định của cách cách, vương gia sẽ nổi giận đùng đùng chứ. Lúc
cách cách ngã bệnh y còn hết sức chu đáo tận tâm, không ngờ lãnh đạm nhanh như
vậy. Cách cách lựa chọn xuất gia chứ không lấy y, kể cũng là quyết định rất hợp
lý.
“Rót cho ta chén trà nóng đi!” Mỹ Ly run run ra lệnh,
tâm trạng đột nhiên hoảng hốt. Thái độ của Tĩnh Hiên khiến nàng rất bất ngờ,
bĩnh tĩnh mà xem chừng còn đáng sợ hơn lúc nổi giận nữa. Dường như y đã dự tính
hết mọi khả năng, giăng sẵn thiên la địa võng giữ chặt lấy nàng.
Mỹ Ly uống chưa đến nửa chén trà, bên ngoài đã vang
lên tiếng chân gấp rút hoảng loạn, gót hài gỗ giẫm lên gạch xanh phát ra tiếng
cộp cộp khiến nàng hồi hộp bất an.
“Cách cách, Ứng Như phúc tấn...” Tiểu cung nữ đã xông
vào, sắc mặt xanh lè, mắt đỏ ngầu. Thấy vẻ mặt oán hận của bà, Mỹ Ly vội xuống
gường, không ngờ Ứng Như phúc tấn lại quỳ phịch xuống trước mặt nàng, dập đầu
cồm cộp xuống nền gạch.
“Choang!” Chung trà Hồng Linh chưa kịp tiếp lấy đã rơi
xuống đất vỡ tan. Ứng Như phúc tấn vẻ mặt lạnh lùng mà nước mắt lưng tròng, Mỹ
Ly há hốc miệng nhìn, khiếp sợ đến mức quên rằng phải đến đỡ bà đứng dậy.
“Cách cách, cách cách!” Ứng Như phúc tấn gọi nàng luôn
miêng, vừa như nguyền rủa vừa như