
nh mắt của nàng.
“Xảy ra chuyện gì?” Nàng trịnh trọng hỏi, nhưng vì
đang yếu trong người, giọng cũng thều thào.
“Không có chuyện gì cả. Cách cách uống chút nước nhé!”
Hồng Linh miễn cưỡng mỉm cười, ấp úng quay người đi lấy nước.
“Ta trở về bằng cách nào?” Mỹ Ly chăm chăm nhìn cô ta,
lờ mờ đoán được mọi chuyện. Hồng Linh siết chặt chén nước, mặt lộ vẻ khó xử, cứ
đứng cứng đờ bên bàn, không trả lời.
“Hồng Linh…” Nàng nhìn cô ta, ánh mắt gần như van vỉ.
Hồng Linh buồn phiền lắc đầu, sớm muộn gì cách cách
cũng biết, nói sớm một chút để nàng có tâm lí chuẩn bị cũng là chuyện tốt. “Là
Khánh vương gia ôm ngươi quay về.” Cô ta hít sâu một hơi, dứt khoát kể đầu đuôi
câu chuyện.
“Đêm hôm đó, hoàng thượng có việc gấp cần truyền Khánh
vương gia, mọi người mới phát hiện vương gia mất tích, tìm kiếm hồi lâu kinh
động đến cả thái hoàng thái hậu. Lão tổ tông sợ vương gia gặp chuyện không hay,
sai người nghiêm khắc điều tra xem trước khi mất tích vương gia từng gặp những
ai, bèn tìm ra được một tên tiểu thái giám tên Tiểu Bân Tử. Tiểu Bân Tử sợ chết
khiếp, khai ra Tĩnh Nhàn cách cách và Ngân Địch cách cách, Ngân Địch cách cách
như phát cuồng hết khóc lại la, gọi đi cứu người. Lúc ấy mọi người mới hiểu
được đầu đuôi câu chuyện. Vĩnh Hách thiếu gia dẫn theo rất đông thị vệ đốt đuốc
tìm kiếm suốt đêm, cuối cùng đều tuyệt vọng cả. Thái hoàng thái hậu cũng lo
lắng đến mức bệnh đau tim cũ tái phát.”
Hồng Linh dừng lại một lát, bất an nhìn sang Mỹ Ly vẻ
mặt tái nhợt, “Không ngờ khi trời sáng, vương gia ẵm người quay về…” Cuối cùng
cô ta cũng chẳng thể nào kể rõ tình cảnh lúc đó cho Mỹ Ly nghe. Cách cách chẳng
mặc gì trên người, vương gia dùng áo choàng ẩm ướt của mình bọc lấy nàng, trước
mặt mọi người ôm nàng vào trong lán. Suốt dọc đường đến Thừa Đức, vương gia ở
trong xe ngựa của cách cách, một bước không rời, tùy tùng hộ vệ ở sát ngay bên,
ngay Vĩnh Hách thiếu gia cũng phải đến hành cung mới gặp được cách cách. Mọi
người đều bàn tán xôn xao, lời đồn đại ác độc cỡ nào cũng nói ra được. Tố Doanh
cách cách khóc lóc đến ngã bệnh, Ứng Như phúc tấn sang tìm Vĩnh Hách thiếu gia
đến mấy lần, cuối cùng còn cãi nhau to ngay ở căn phòng này… Những chuyện như
vậy, làm sao cô kể cho cách cách nghe được?
Hồng Linh ngưng ngang, Mỹ Ly cũng không hỏi thêm,
những gì Hồng Linh không thể nói ra, trong lòng nàng hiểu rất rõ. Thẫn thờ trầm
lặng hồi lâu, nàng mới đột ngột hỏi, “Ứng Như phúc tấn có ghé qua đây phải
không?”
“Cách cách nghe thấy hết rồi sao?!” Hồng Linh sửng
sốt, buột miệng hỏi lại.
Mỹ Ly nghiến chặt răng, giọng nói đó là của ngạch
nương Vĩnh Hách.
Nó không được… Nó sẽ hại con!
Mỹ Ly, ta chỉ cần nàng thôi là đủ.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao ánh mắt Vĩnh Hách lại
biến thành như thế, cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau đớn của gã khi thốt ra câu
nói đó.
Cánh cửa được cung nữ bên ngoài dè dặt mở ra, Tĩnh
Hiên cười nhạt bước vào, tâm trạng có vẻ phấn chấn. Y mặc trường bào màu lam
sẫm chất liệu sang quý, càng toát lên vẻ cao quý ung dung, khuôn mặt tuấn tú
đến độ yêu tà của y đầy nét đắc ý thỏa mãn.
Nàng nên mắng mỏ y? Nên căm hận y?
Nhưng nàng chỉ đờ đẫn nhìn y tiêu sái tự nhiên ngồi
xuống cạnh sập, Hồng Linh toan dâng trà, y hờ hững khoát tay từ chối, tựa như y
mới là chủ nhân của gian phòng này. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến y sầm mặt,
“Các ngươi lui ra ngoài!” Y ra lệnh cho bọn người hầu, giọng đã chớm vài phần
tức giận.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người họ, nàng vẫn
không nói chuyện, không đổi sắc mặt, cứ chằm chằm nhìn y.
“Trách ta ư?” Tĩnh Hiên cười lạnh, bao phấn chấn bay
mất sạch, sự hung bạo tàn nhẫn lại hiện rõ trong mắt y.
“Vì sao?” Nàng nhìn y, từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn
hỏi y vì sao!
“Nàng ốm bệnh, ta có thể bỏ rơi nàng trên núi ư?” Y
cũng trừng mắt lại nhìn nàng, chẳng có chút áy náy nào.
Mỹ Ly vẫn đăm đăm nhìn y, lời biện hộ quá đỗi vụng về.
Miễn là y muốn, y có hàng vạn cách để giải quyết sự việc đâu vào đó.
“Vì sao?” Nàng không hề đổi giọng, bướng bỉnh lục vấn.
Mắt y thoáng ánh tàn bạo. Mất đi gã đàn ông đó, nàng
lại mang bộ dạng sống cũng như chết này ư?! “Vì sao à?” Y cười lạnh, “Chỉ cần
ta còn chút nuối tiếc nàng, thì sẽ không cho nàng đi theo kẻ khác!”
Nàng thở dài, một chút nuối tiếc? Cuối cùng nàng cũng
có thể nhắm mắt cười nhạt, chỉ lý do này cũng đã là quá đủ đối với y. Bỏ rơi
nàng, đoạt lại nàng, đều theo hứng chí nhất thời, trước giờ y vẫn quen thói
phóng túng như vậy.
Tĩnh Hiên nhìn bờ mi cong vút khép hờ trên khuôn mặt
tái nhợt, nàng quá bình tĩnh, không mảy may tức giận, đến nhìn cũng chẳng thèm
nhìn y, nàng oán hận y đến vậy sao?
“Ta không ép nàng, ta muốn nàng tự chọn lấy.” Y cố ý
hừ mũi thật lớn, phủi áo đẩy cửa bước ra.
Những giọt lệ kiềm nén trước mặt Tĩnh Hiên giờ mới
trào ra khỏi đôi mắt nhắm chặt. Y cần gì phải ép buộc nàng chứ! Vĩnh Hách có
che giấu cỡ nào, chỉ vẻ tiếc hận lộ ra trong đáy mắt đã đủ khiến tim nàng tan
nát. Cưới nàng rồi, tương lai của gã sẽ mất sạch, chê cười khinh bỉ sẽ đeo bám
gã như hìn