XtGem Forum catalog
Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Thường Giáo Sư Ôn Nhu Hệ Liệt: Một Nửa Khác Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

u rõ anh, không thể không có anh.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra chứng minh chuyện cô mang thai là thật, cô rốt cuộc có một lý do hợp tình hợp lý đủ để thuyết phục chị Lâm để cô về hưu. Chẳng qua là đột nhiên nghe tin tức cô mang thai chị Lâm có chút khiếp sợ và khó có thể tiếp nhận, nhưng đối mặt loại sự kiện không thể kháng cự này chị Lâm không thỏa hiệp cũng không được, bởi vì mấy tháng nữa bụng của cô sẽ lồi ra rồi.

Nên cô chỉ cần hoàn thành những công việc vốn đã định tốt, đoán chừng trước cuối tháng cô có thể không còn gì vướng vận rồi, thật tốt.

Bởi vì cô mang thai sơ kỳ đặc biệt mệt mỏi, ba mẹ chồng và mẹ ba vị trưởng bối nhất trí quyết định hôn lễ tổ chức đơn giản và nhanh chóng, khiến các trưởng bối vốn bởi vì công việc của cô nghĩ muốn phô trương một chút nhưng chú rễ lại kiên quyết muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản không kéo dài, rốt cuộc đã có quyết định.

Hôn lễ của bọn họ được định cử hành vào ngày mười lăm tháng sáu, phương thức là tìm một nhà hàng có sân vườn ấm áp, mời công ty thiết kế hôn lễ đến bố trí một hội trường hôn lễ đầy hoa tươi, bong bóng giống như những bức ảnh của ngoại quốc, chỉ mời thân bằng hảo hữu đến tham gia buổi lễ, cả không khí đều ấm áp hạnh phúc.

Đoạn Cần Tâm vì thế mà tràn đầy mong chờ.

Thời gian gấp rút, trong nháy mắt sau một tuần nữa đã đến hôn lễ của cô. Mà từ sau khi cô không cần ra ngoài làm việc nữa phần lớn thời gian đều bị mẹ nhìn chằm chằm bắt nghĩ ngơi, mỗi ngày đều ở trong nhà đến sắp móc meo lên rồi. Cho nên cô vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc viện lý do có hẹn với Thường Phong từ trong nhà trốn ra.

“A lô, là em. Nếu mẹ em có điện thoại hỏi anh có phải em có hẹn với anh không, anh phải trả lời có đó.” Cô gọi điện thoại thông cung với anh.

“Em muốn đi đâu?” Thường Phong hỏi cô.

“Không biết, chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Còn tiếp tục nhốt trong nhà cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước em nhất định sẽ mốc meo.” Trước đây vì cơm áo gạo tiền mà phải khom lưng, bây giờ rãnh rỗi đến làm cho cô không chịu nổi.

“Có muốn đến trường tìm anh không?”

“Chiều nay anh không phải còn hai tiết phải dạy sao?”

“Anh không ngại trong lớp có thêm một vị dự thính sinh.”

“Không phải dự thính sinh đi? Rõ ràng chính là dị thú hiếm lạ.” Tới đó cô nhất định sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm.

Cô làm cái mặt quỷ, nghe ở đầu dây điện thoại bên kia anh thấp nở nụ cười.

“Chú ý an toàn, cẩn thận một chút.” Biết rõ cô muốn thoải mái một chút, anh dịu dàng dặn dò.

“Được.”

“Chờ sau khi hết tiết anh sẽ gọi cho em.”

“Được.” Bên đầu dây bên kia anh đột nhiên trầm tĩnh xuống. Một lát sau ! “Cần Tâm, anh thấy em cứ tới trường chờ anh tan lớp được rồi.”

Cô đột nhiên cười ra tiếng. Thật chịu không nổi anh quan tâm mù quáng.

“Mặc kệ anh, em phải cúp máy a? Bye bye.”

"Chờ một chút ——"

Mặc dù nghe ở đâu dây bên kia anh gấp gáp kêu chờ một chút, Đoạn Cần Tâm vẫn mang theo nụ cười trên mặt đem điện thoại cắt đứt.

Thật là chịu không nổi anh và mẹ đều thích căng thẳng như nhau, cô chỉ là mang thai thôi được không, cũng đâu phải đột nhiên tàn tật rồi, bọn họ có phải bảo vệ quá mức hay không? Nếu quả thật muốn cô cũng giống bọn họ chuyện bé xe to đến khi con được sanh ra, có thể cô sẽ không chịu nổi đến khi sanh người cũng đã phát điên rồi.

Nhưng mặc dù trong lòng cô nghĩ vậy, trên mặt lại nụ cười trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vẫn luôn chưa từng ngừng lại.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên "Đing" một tiếng, có tin ngắn tới.

Cô cúi đầu xem, là anh mang theo khuôn mặt tươi cười, cô ấn nút lựa chọn hạng mục, đọc tin nhắn mới.

Bà xã, ngoan một chút, cẩn thật một chút, cách nguy hiểm xa một chút, còn nữa, nhớ phải báo bình an. Sau khi hết tiết anh sẽ tìm em, đừng có chạy lung tung.

Thật đúng là nội dung tin nhắn một chút lãng mạn cũng không có, nhưng –

Đoạn Cần Tâm át chế không nổi cười khẽ một tiếng, đây mới đúng là anh không phải sao? Chưa bao giờ nói với cô lời ngon tiếng ngọt, lại làm đủ tất cả những chuyện mà một tình nhân tốt một ông xã tốt sẽ làm, so với bất luận kẻ nào đều dịu dàng săn sóc hơn.

Có được tất cả tình yêu của anh, cô thật đúng là tam sinh hữu hạnh.

Cô trả lời tin nhắn cho anh.

Tuân lệnh, Thường giáo sư.

Sau đó cất điện thoại di động, bắt đầu muốn đi chỗ nào dây? Cô và Nhạc San, Sài Nghê, Tiệp Ngọc hai ngày trước mới tụ hội qua, dù sao cũng không có chuyện gì, vậy không cần tìm bọn họ tốt lắm. Ngày hôm qua cũng mói nói chuyện điện thoại với chị Lâm, hơn nữa nghe nói chị ấy hôm nay rất bận, cho nên cô cũng không đi quấy rầy chị ấy tốt lắm.

Như vậy nên đi nơi nào đây?

Thật là, chờ trong nhà ngại bùn bực ngại nhàm chán, thật vất vả chạy ra ngoài nhưng không biết đi nơi nào, có thảm như vậy không a?

Suy nghĩ một chút, trước đây cô vì kiếm tiền ngày ngày bận đến ngay cả thời gian ngủ cũng gần như không có, bây giờ đột nhiên rãnh rỗi thật sự không biết làm gì.

Có lẽ, cô nên nhân cơ hội này suy nghĩ một chút sau khi không làm người mẫu, mình còn có thể làm gì? Tiếp tục kinh doanh các trang web đấu giá nhỏ nhưng đẹp của cô đủ rồi sao?

Ừ, nhưng như đã nói, cô ng