
khẽ cười.
“Bạn bè thì sao?” Lăng Thiên Tước phát giác mình không thể dừng tò mò đối với cô, hoặc là – quan tâm?
“Rất ít, cũng không thường xuyên liên lạc.” Cô tháo dây an toàn.
“Tại sao?” Hắn xuống xe, sóng vai với cô đi về phía cửa chính.
“Tôi cũng không biết, tự nhiên liền rất ít liên lạc, sau thì nhiều nhất một năm một lần cùng ăn cơm, cùng bạn cười cười nói nói cơm nước xong, lúc về đến nhà, cảm giác tịch mịch tăng lên rất nhiều, tất cả mọi người đều nói chuyện vớ vẩn, chuyện xuất phát từ quan tâm, chân tâm cũng rất ít...”
Lăng Thiên Tước không biết được cô đã nói hết lời chưa, bởi vì khi bọn họ vừa bước lên bậc thang, cửa liền tự động mở ra, từ bên trong chạy ra một cô gái dáng dấp có chút giống Tiếu Phù. Cô gái kia vừa nhìn thấy Tiếu Phù, liền vui vẻ ôm chặt lấy cô.
“Chị, cuối cùng chị cũng đến rồi!”
Hai cô gái bên cạnh hắn nhanh chóng nói chuyện, ở bên cạnh suy nghĩ của hắn đã không tự giác bay xa, rơi vào lời mà cô vừa nói xong –
“Cùng bạn cười cười nói nói, cơm nước xong, lúc về đến nhà, sẽ thấy cảm giác tịch mịch hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều chỉ nói những vấn đề linh tinh, xuất phát từ chân tâm rất ít...:”
Nếu như nét mặt của cô lúc nói lời này không tiết lộ ra cô đơn cùng chân thành đến như vậy, hắn đại khái cho rằng cô đang chỉ cây dâu để mắng cây hòe (editor: ý là chỉ chó mắng mèo).
Một cô gái đã công tác thật nhiều năm ở bên cạnh hắn lại có thể nói trúng tim đen của hắn, cảm giác ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, hắn phải cố gắng để không cảm khái.
Cô rốt cục là người phụ nữ như thế nào?
Trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ muốn tìm hiểu tất cả việc liên quan đến cô.
“Nhìn hắn không giống kiểu đàn ông trên tập quảng cáo.” Tiếu Linh ánh mắt mập mờ hướng Lăng Thiên Tước, thấy hắn tuấn tú đẹp trai, liền nhìn chằm chằm hắn hai vòng, hướng chị mình nháy mắt mấy cái.
“Hắn không phải.” Tiếu Phù cười xuống xin lỗi với Lăng Thiên Tước.
Hắn không tức giận, chỉ là buồn cười, khẽ động khóe miệng.
“Hắn không phải?” trong nháy mắt âm điệu của Tiếu Linh cất cao vài độ.
“Hắn là ông chủ của chị” Cô không giấu diếm điểm này.
“Ông chủ?” Tiếu Linh chỉ kém không có trực tiếp thét chói tai.
Lăng Thiên Tước biết em của cô đem hắn trở thành cái gì rồi, khóe miệng lạnh nhạt nhất thời nhẹ nâng lên, thú vị mỉm cười.
“Chuyện rất dài dòng, dù sao chính là anh ta đồng ý giúp chị, cho nên hiện tại coi như là bạn trai của chị, không đúng, phải là bạn trai giả mới đúng.” Tiếu Phù rất dụng tâm giải thích.
Lăng Thiên Tước mặt không thay đổi nhìn cô, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng một cỗ khí chất quí tộc thanh nhã chậm rãi xuất ra.
“Tại sao anh ta nguyện ý giúp chị, chị đưa anh ta tiền?” Tiếu Linh kéo cô đến bên cạnh, nhẹ giọng nói vào bên tai cô, chuyện không thể tưởng tượng nổi nên phải hỏi cho rõ ràng.
“Tiền anh ta có gấp chị mấy trăm tỉ lần, em cảm thấy anh ta có thể vì tiền của chị sao?”
Tiếu Phù len lén liếc hắn một cái, may là hắn không lộ ra dáng vẻ không nhịn được.
“Em hiểu rồi.” Tiếu Linh đột nhiên cười lên như tên trộm.
“Em hiểu?” Cô cái gì cũng chưa có nói, sao mà em gái có thể hiểu?
“Anh ta đẹp trai như thế, chị... còn chả bán toàn bộ thân thể mình.”
Tiếu Linh tay ôm ngực, khuôn mặt tươi cười nhìn tới Lăng Thiên Tước.
“Em rốt cục đang nói cái gì?” Tiếu Phù xấu hổ nhăn mày lại, nhanh chóng liếc mắt hướng tới chỗ hắn.
Kết quả vừa đúng lúc hắn khẽ cười, đầu khẽ lay động.
Trời ạ, hắn nhất định là nghe thấy lời của em gái.
“Chị, đây là chuyện tốt.” Tiếu Linh thấy vị bạn trai giả rất xứng với chị gái mình.
“Không phải như em nghĩ.” Tiếu Phù sụp hai vai, có chút vô lực giải thích.
“Loại nào?” Tiếu Linh càng xem càng cảm thấy chính là “như vậy”
Bảo cô làm sao giải thích? Tiếu Phù quyết định nhảy qua vấn đề này.
“Dù thế nào đi nữa anh ta bây giờ là bạn trai giả là được rồi, trừ cái đó ra, chuyện gì cũng không có, em không phải nghĩ những thứ ngổn ngang kia.”
Cô thận trọng giao phó với em gái, đồng thời khóe mắt nhìn hắn đang nhịn cười, khóe miệng tuấn lãnh muốn cười lại như không cười, rất mê người.
“Chị biết em đang suy nghĩ cái chuyện lộn xộn lung tung gì?”
“Không có gì là khó đoán, tự nhiên em gửi cái loại quảng cáo đó cho chị, sao chị lại không biết trong đầu em muốn cái gì” Tiếu Phù đè thấp âm lượng, phẫn nộ tố cáo bên tai em gái.
Đột nhiên có một chiếc xe lái vào đình viện, mở cửa xe đi ra là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt nâu.
“Đây là chồng của em, Jeff, đây là bạn trai của chị em --- ” Tiếu Linh ôm tay của người kia , bộ mặt ngọt ngào giới thiệu.
“Anh ý là Lăng Thiên Tước”, Tiếu Phù hữu nghị cười một tiếng với em rể.
“Gọi anh là Thiên Tước.” Lăng Thiên Tước vươn tay, rộng rãi cùng đối phương nói chuyện.
Rất nhanh, lại có xe lái vào đình viện, một nam một nữ đi ra.
Mặc dù cô sớm biết loại đối diện này tuyệt đối không tránh được, nhưng không ngờ sẽ đến sớm đến thế, cô cùng Lăng Thiên Tước còn chưa kịp lấy hơi, lại phải vội vàng đối mặt với hắn.
Lăng Thiên Tước từ tầm mắt của chị em cô, lập tức hiểu ra người nào đến, hắn không bỏ qua ánh mắt lo lắng của Tiếu Phù