
ác suất được bao nhiêu?”
Thấy vẻ mặt khó tin của
dì Trương,Tô Lực Hằng bất lực nói: “Chẳng lẽ dì thật muốn con đưa giấy
chứng minh mình được Tô gia nhận nuôi dì mới tin sao?”
Thu lại tâm
trạng bất an,thoáng cái trên mặt dì Trương nở ra nụ cười: “Nói như
vậy,cậu cùng Tiểu Tiểu không phải cam luyen,thật sự quá tốt!”
Tô Lực Hằng cũng cười theo,xem ra dì Trương đã chấp nhận quan hệ của bọn họ.
“Bất quá Lực Hằng này.” nhưng ngay sau vẻ mặt dì Trương lại nghiêm túc, “Cậu đã ở chung với Tiểu Tiểu thì không thể qua lại cùng Tử Quyên hay cùng
các người phụ nữ khác.”
“Dì Trương!” Tô Lực Hằng vô lực ngất trời
liếc mắt sang,xem ra nhóc con đần kia đem chuyện cô bắt gặp mình và Tử
Quyên nói cho dì Trương nghe,miệng thật đúng là lớn!
“Còn nữa Lực
Hằng.” Hiện tại Tô Lực Hằng sợ chết dì Trương ba hồi ‘ bất quá ’, ‘ còn
nữa’,chỉ nghe bà lại nói, “Tiểu Tiểu còn nhỏ,cậu tốt nhất không nên, ừ ~ không nên thường xuyên. . . . . . cậu hiểu chứ.”
Tô Lực Hằng dĩ
nhiên hiểu ý dì Trương,tại sao bà lão sau khi biết lại bắt đầu can thiệp chuyện đó của hắn,hắn có chút hối hận mình nói rõ mọi chuyện,nếu như
không bị bà ta phát hiện có lẽ hắn sẽ tự do hơn.
“Còn nữa Lực Hằng.”
Lại tới nữa,còn có gì nữa ? Tô Lực Hằng bất lực nhìn dì Trương,đợi chỉ thị tiếp theo của dì.
“Các ngươi đã ở cùng nhau,có phải chờ Tiểu Tiểu đủ tuổi sẽ tổ chức hôn sự hay không?”
Tô Lực Hằng vẻ mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc,vừa bắt đầu đụng cô bởi
vì chịu không được cô cứ để đàn ông hôn mình,sau khi đụng cô hắn phát
hiện thích mùi vị của cô cũng không nỡ bỏ xuống.
Hắn đem cảm giác
mình dành cho cô quy về thuần túy mê luyến thân thể,nhưng hắn không thể
không thừa nhận, ngoài mê luyến ra còn có thêm một chút chút ít quan
tâm,nhưng hắn cho rằng những thứ quan tâm kia vì dù sao cô cũng là con
gái của đại ca.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới kết hôn cùng cô,hắn
không muốn bị bất kỳ người phụ nữ nào trói chặt,huống chi cô lại là con
gái anh hai đồng thời là cháu ngoại người kia,thân phận như vậy khiến
hắn có chút mâu thuẫn.
“Lực Hằng,cậu. . . . . .” Hắn trầm tư khiến dì Trương mụ,hắn rốt cuộc xem Tiểu Tiểu là gì?
Suy nghĩ chốc lát,dì Trương nhìn thẳng vào mắt Tô Lực Hằng: “Lực Hằng,nếu
như cậu không có tình cảm với Tiểu Tiểu,thì hãy sớm buông tay,dì không
cho phép bất luận kẻ nào thương tổn con bé.”
Tô Lực Hằng nhìn thấy
trong mắt dì ngoài muốn bảo vệ còn có kiên định,hắn bỗng nhiên có chút
nghi ngờ là nhân tố gì làm dì Trương quan tâm đến cô bé không cùng huyết thống đến thế?
Nghi vấn về dì Trương vẫn ẩn sâu trong lòng hắn,sau lưng chắc chắn giấu diếm một bí mật khổng lồ . Kết thúc buổi cơm tối.
“Mọi người ngồi xuống trước,tôi có việc muốn tuyên bố.”
Giọng Tô Lực Hằng khiến bước chân mọi người định rời đi phải dừng lại.
“Tiểu Tiểu,cháu tới đây.”
Nhận được mệnh lệnh của hắn,Liễu Uyển Nhi đi tới bên cạnh hắn: “Chuyện gì? Chú.”
“Không phải nói đừng gọi ta là chú sao?”
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt,Liễu Uyển Nhi thì khẩn trương
vạn phần,hắn muốn làm gì? Không phải muốn làm chuyện điên rồ gì chứ?
Đang suy nghĩ Tô Lực Hằng bỗng nhiên đứng lên,tay ôm chầm eo cô,đang lúc mọi người còn kinh ngạc,thế là được chứng kiến màn chú hôn cháu gái.
Tốt!Xong việc,màn dữ dội rốt cục rơi xuống,Tô Lực Hằng vẫn ôm cô bé bên
cạnh,cười với mọi người: “Các người cũng nghe rõ đây,bắt đầu từ giờ khắc này Tô Tiểu Tiểu là người phụ nữ của ta.Không cần khẩn trương,cô ấy
không phải là cháu ruột của ta chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết
thống.”
Trời ạ,quan hệ người trong nhà này thật loạn,Tiểu Do dùng sức lắc đầu của mình.
Mà lúc này trong lòng Tử Quyên tràn đầy đau đớn,nhắm mắt lại không muốn
nhìn màn thân mật trước mắt,người đàn ông này không còn …thuộc về cô
nữa.
“Không,tôi không làm người phụ nữ của chú!” Liễu Uyển Nhi hét lên lần nữa làm mọi người kinh ngạc.
“Em câm miệng cho anh,em không có quyền bác bỏ.” Quá không nể mặt hắn,còn dám trước mặt mọi người không chịu nhận hắn.
“Đó là chuyện của cháu,tại sao không có quyền quyết định?” Liễu Uyển Nhi hận chết hắn độc tài.
“Tôi là người giám hộ của em,chuyện của em sẽ do tôi quyết định.”
Liễu Uyển Nhi chớp chớp mắt,không hiểu tại sao người giám hộ có thể quyết định tất cả cho cô.
Trong lòng mọi người thì gào thét,lời ngụy biện thế cũng có thể nói.
Thấy cô rốt cục không lên tiếng nữa,Tô Lực Hằng hết sức hài lòng,nhìn sang
dì Trương nói: “Dì Trương,ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay để Tiểu Tiểu chuyển vào sống trong phòng ta.”
Như vậy hắn cũng không cần ngày ngày chạy đến phòng cô.
“Không được!”
“Không được!”
Một già một trẻ hai người phụ nữ trăm miệng một lời phản đối.
Hắn thật không biết liêm sỉ,công khai vụng trộm sao? ! Theo lễ nghĩa đạo đức Liễu Uyển Nhi đã học tuyệt đối không thể làm .
“Dì không đồng ý loại hành động ở chung này,trừ phi các ngươi chịu dùng
điều kiện kết hôn để quen nhau.” Dì Trương vẫn kiên trì điều kiện đầu
tiên là Tô Lực Hằng phải lấy Tiểu Tiểu.
“Không được!”
“Không được!”
Không nghĩ tới con nhóc cũng phản đối,Tô Lực Hằng nhìn về phía Liễu Uyể