Old school Easter eggs.
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

êu phiên bang hàng năm tiến cống triều đình,có khi phái sứ

giả đến hành hương,giờ tới hiện đại cô phải học những thứ tiếng mãng di

này,Liễu Uyển Nhi càng nghĩ càng cảm thấy bôi nhọ uy nghi người Trung

Quốc.

Vu Thiểu Đình thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm

nghẹn,lòng tự hào dân tộc của Tiểu Tiểu không khỏi quá mạnh đi, có chút

đuối lý: “Tiểu Tiểu,Anh ngữ là tiếng nói thông dụng nhất thế giới,học

giỏi Anh ngữ là hết sức cần thiết,dĩ nhiên trước học giỏi ngoại

ngữ,chúng ta phải nói rành tiếng dân tộc mình.”

Liễu Uyển Nhi nghe

được kiến thức nửa vời,cô bắt đầu hoài niệm câu nói‘ nữ nhân không tài

chính là đức ’ ở Càn triều Tấn, ít nhất ở đó cô không cần buồn rầu phải

đi thi,lại càng không cần học chữ Anh ngữ giống như con giun này.

Khoan,không được nghĩ nhiều nữa,bây giờ quan trọng hơn chính là ứng phó cuộc thi.

Liên tiếp ba buổi tối,mỗi đêm khuya Liễu Uyển Nhi đều len lén chạy đến gian

phòng Vu Thiểu Đình học Anh ngữ,nhờ được Thiểu Đình bù lại trình độ Anh

ngữ của cô rốt cục thoát khỏi tình trạng tệ nhất

“Tiểu Tiểu,tối nay anh Thiểu Đình muốn thử em.” Buổi tối này Vu Thiểu Đình chuẩn bị chứng minh thành quả.

Vừa nghe phải thi Liễu Uyển Nhi không khỏi có chút khẩn trương,nhưng cô cũng rất muốn biết mình học đến cỡ nào.

Vu Thiểu Đình tìm một đoạn văn ngắn Anh ngữ tương đối đơn giản để cho Liễu Uyển Nhi phiên dịch.

Vu Thiểu Đình nhìn điện thoại,hắn trở về hơn một giờ nhưng Liễu Uyển Nhi còn chưa xuất hiện.

Đúng rồi,hôm nay cô có buổi thi,có thể thi kém hay không.Vu Thiểu Đình quyết định đến phòng Liễu Uyển Nhi xem một chút.

Vừa mở ra cửa phòng chỉ thấy cô bé làm hắn nóng ruột nóng gan đang ủ rũ suy nghĩ.

“Tiểu Tiểu,có chuyện gì?” Vu Thiểu Đình vội vàng kéo cô vào bên trong phòng mình.

Thật ra Liễu Uyển Nhi đã đứng trước phòng Vu Thiểu Đình gần một tiếng,sở dĩ

không dám đi vào là bởi vì hôm nay thi Anh ngữ thành tích của cô vẫn rất thảm,nhớ tới anh Thiểu Đình mỗi ngày làm việc mệt nhọc sau khi về nhà

còn dùng nhiều thời gian phụ đạo mình,thành tích như vậy cô làm sao dám

gặp hắn.

“Anh Thiểu Đình. . . . . .” Liễu Uyển Nhi nói đến đây khóe miệng thu trở về.

Vu Thiểu Đình dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô,thật ra không cần đoán hắn

cũng biết cô thi Anh ngữ nhất định rất tệ,chuyện ôn tập chỉ mới gần

đây,hắn cũng không mong đợi cô sẽ thi thật khá.

Làm mấy lần hít sâu,Liễu Uyển Nhi rốt cục khua lên dũng khí: ” Anh ngữ em thi kém.”

“Ừm.” Trả lời rất nhạt.

Liễu Uyển Nhi không tin hỏi: “Anh không muốn biết thành tích của em sao?”

Vu Thiểu Đình khẽ mỉm cười: “Đồ ngốc,thành tích lần này chỉ phản ánh trình độ Anh ngữ của em hiện tại,chỉ cần em tiếp tục cố gắng sẽ nắm được phần trọng tâm,cho nên nó không quan trọng.”

Một câu nói làmLiễu Uyển Nhi như trút được gánh nặng,từ trong túi móc ra bài thi đưa cho Vu Thiểu

Đình,hiện tại phần bài thi này đã không còn là gánh nặng.

Vu Thiểu Đình mở ra bài thi,trên đó ghi điểm số thật to‘33 điểm ’.

“Không tệ lắm,so sánh lần trước tiến bộ 33 lần,xem ra anh là thầy cũng rất giỏi.” Vu Thiểu Đình khoe khoang nói.

“Ha ha a. . . . . .” Liễu Uyển Nhi cười.

Anh Thiểu Đình luôn trấn an cô khi cô khổ sở nhất,khuyên răng cô,bảo vệ cô.

Có hắn ở đây thật tốt .

“Anh Thiểu Đình.”

Vu Thiểu Đình còn chưa kịp phản ứng,người trước mắt mà đã nhào vào trọng ngực mình.

Ôm lấy eo cô Vu Thiểu Đình cười giỡn nói: “Tiểu Tiểu muốn cảm ơn anh Thiểu Đình cực khổ phụ đạo không bằng lấy thân báo đáp đi?”

Nghe vậy Liễu Uyển Nhi lập tức buông tay ra,muốn rời khỏi lòng ngực lại bị

Vu Thiểu Đình ôm chặt vòng eo không cách nào nhúc nhích,nghe tiếng cười

từ đỉnh đầu truyền đến làm cho cô lập tức biết hắn đang trêu mình,đôi

bàn tay trắng như phấn kết siết chặt đánh giữa ngực Vu Thiểu Đình.

“Anh Thiểu Đình xấu lắm!”

Nằm úp sấp trở về ngực hắn,nhớ tới rồi cô chủ động ôm hắn khuôn mặt Liễu Uyển Nhi ửng hồng,sau khi tới hiện đại cô thật xấu.

Ôm vòng eo nhỏ trong ngực,hơi thở tỏa ra mùi hương Vu Thiểu Đình mong

người trong ngực nhanh lớn lên,chỉ cần cô được hai mươi tuổi hắn liền

tìm Tô Lực Hằng cầu hôn cô,cưới cô,sớm chiều ở cùng một chỗ với cô.

“Thiểu Đình,cậu đã ngủ chưa?” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói kinh động hai người đang ôm nhau.

Là chú,nếu để cho chú biết đã trễ thế này mình còn ở trong phòng Anh Thiểu Đình,nhất định sẽ giận.

Là đại ca,đã trễ thế này anh ấy tại sao còn đến phòng mình? Chẳng lẽ có việc gấp.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Liễu Uyển Nhi khuôn mặt gấp gáp.

“Không sao,chúng ta không có làm chuyện gì,để chú biết em đang ở đây cũng không sao.” Vu Thiểu Đình đứng lên đi mở cửa.

Mặc dù nghe Vu Thiểu Đình nói như vậy,nhưng Liễu Uyển Nhi vẫn sợ dáng vẻ

khi giận của Tô Lực Hằng,nhìn bàn tay Vu Thiểu Đình vịn vào tay cầm

cửa,trong nháy mắt sợ hãi Tô Lực Hằng làm cho cô lựa chọn trốn tránh.

Khi Vu Thiểu Đình lần nữa quay lại phòng,phát hiện không thấy Liễu Uyển

Nhi,đang nghi ngờ chợt thấy cô núp dưới giường, lập tức hiểu xảy ra

chuyện gì,xem ra cô thực sự rất sợ chú của mình,bất quá bọn họ như vậy

giống một đôi gian phu dâm phụ,nghĩ t