
cô,Liễu Uyển Nhi nghiêm mặt nói: “Thư Đằng,sau này cậu không được
nói lung tung là bạn trai tôi.”
Lời Liễu Uyển Nhi nói khiến Lý Thư
Đằng bị thương,nhưng ngay sau đó hắn liền nở nụ cười: “Anh vốn là bạn
trai em,hiện tại em chẳng qua chỉ quên mất quá khứ giữa chúng ta.”
Liễu Uyển Nhi có chút đành chịu,cô đã nói rất nhiều lần với hắn nhưng tựa hồ một chút tác dụng cũng không có,vẫn cố chấp tự cho là bạn trai cô cho
nên chỉ ngồi xuống lấy sách ra xem.
“Tốt lắm,anh cho em biết mục đích thực sự anh đến đây.” Lý Thư Đằng thấy cô không thèm nhìn mìnhliền tìm
đề tài khác, “Anh biết em đang phiền về chuyện Anh ngữ,cho nên đặc biệt
chạy tới xem có thể giúp em hay không.”
Lý Thư Đằng nói vô cùng uyển
chuyển nhưng Liễu Uyển Nhi vẫn đỏ mặt,không nghĩ tới ngay cả mình thi
Anh ngữ bị trứng vịt hắn cũng biết,bất quá vừa nghĩ tới hắn có thể giúp
mình Liễu Uyển Nhi lập tức tỉnh táo tinh thần.
“Anh có thể bắt đầu
dạy em từ đầu sao?” Sợ Lý Thư Đằng đoán được cô ngay cả từ đơn giản cũng không biết, Liễu Uyển Nhi vội vàng giải thích”Em chỉ muốn ôn tập chút
câu chữ.”
Liễu Uyển Nhi nghĩ Lý Thư Đằng chắc không biết trình độ Anh Ngữ của cô hiện tại rất tệ,ngừng lại nụ cười bắt đầu phụ đạo từng chữ
cái.
Lý Thư Đằng nhớ đã rất lâu không được ở cùng một chỗ với Tô Tiểu Tiểu, trước tai nạn xe cộ cô hoạt bát khả ái,thích chia sẽ với hắn
những chuyện vụn vặt trong cuộc sống,sau tai nạn xe cộ cô trở nên an
tĩnh còn giữ khoảng cách với hắn.
Tay không tự chủ xoa mái tóc của cô,đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen mượt,mang theo quyến luyến xen lẫn sầu não.
Liễu Uyển Nhi đang chuyên tâm học chữ cái,đột nhiên cảm thấy khác
thường,quay đầu thì phát hiện Lý Thư Đằng đang nhìn mình chằm chằm tóc
cô,trong ánh mắt có đau đớn làm cho cô vô cùng cảm động.
Một khắc bốn mắt nhìn nhau Lý Thư Đằng khó kìm lòng cúi đầu xuống. . . . . .
“Tiểu tử ngươi muốn làm gì!” Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra,một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm hai gương mặt lộ vẻ non nớt.
Sau khi Lý Thư Đằng đưa Liễu Uyển Nhi vào phòng,Tô Lực Hằng trong lòng vừa
vội vừa lo không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách,cô ta dám quen
bạn trai,còn dám ở cùng người đàn ông khác chung một phòng,cô lại dám
không nghe lời của hắn. . . . . .
Bọn họ hiện tại đang làm gì?Tiểu tử thúi kia sẽ không vượt rào chứ? Nhóc con kia sẽ không bị sỗ sàng ? . . . . . .
Từng đợt lo lắng đua nhau đánh tới rốt cục Tô Lực Hằng không nhịn được,nhìn
dì Trương trở về phòng liền bước như bay vào phòng Liễu Uyển Nhi.
Khi đá văng cửa đã để cho hắn thấy cảnh mà hắn lo lắng nhất.
Hắn nổi lên gân xanh,đưa tay kéo Lý Thư Đằng: “Tiểu tử ngươi muốn ăn đậu hủ à!”
“Cút cho ta!” Lý Thư Đằng không kịp phản ứng bị ném ra khỏi phòng,”Rầm” một cái đóng lại cửa phòng.
Liễu Uyển Nhi sợ cực kỳ,mặc dù Tô Lực Hằng không ít lần tức giận với cô nhưng vẫn lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến thế.
Thấy vẻ mặt sợ hãi của cô,Tô Lực Hằng nhắc nhở mình nên khống chế tính
tình,cố gắng,cố gắng, cố gắng nữa, rốt cục vẫn không nhịn được nổi giận
gầm lên: “Cháu có biết lễ nghi liêm sỉ hay không ?Một cô bé mà dám tùy
tiện vào cùng một phòng với đàn ông khác,còn để cho hắn hôn cháu nữa!”
Tô Lực Hằng nói khiến Liễu Uyển Nhi nhớ tới mẫu thân từ nhỏ giáo dục
cô,mới đến hiện đại không bao lâu,cô đã quên những lễ giáo kia,xấu hổ
xông lên đầu,nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.
Tô Lực Hằng không nghĩ tới mình mới nói mấy câu đã làm nhóc con muốn khóc,bỗng nhiên chân tay có chút luống cuống.
Khi nước mắt Liễu Uyển Nhi bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống,Tô Lực Hằng
hoàn toàn không còn tức giận,ôm chặt cô vào trong ngực,dịu dàng xin lỗi
an ủi: “Được rồi đừng khóc nữa,chú không nên hung dữ với cháu.”
Ngoài cửa Lý Thư Đằng gào thét dẫn đến dì Trương cùng Tử Quyên chú ý,khi hắn
gõ cửa nhiều lần không có kết quả ,dì Trương không thể làm gì khác hơn
bảo Lý Thư Đằng đi về trước,bà cùng Tử Quyên thì tiếp tục canh giữ ngoài cửa.
Dì Trương vô cùng lo lắng Tô Lực Hằng dạy dỗ quá độ Liễu Uyển Nhi,còn Tử Quyên thì lo lắng Tô Lực Hằng làm ra chuyện cam luyen.
Khi hai người đan lo lắng, bên trong phòng Tô Lực Hằng lẳng lặng ôm Liễu
Uyển Nhi,tim của hắn bởi vì người trong ngực mà cảm thấy bình thản an
nhàn trước nay chưa từng có.
Thứ hai.
Liễu Uyển Nhi mới vừa vào cửa trường Lý Thư Đằng đã vọt đến phía trước.
“Tiểu Tiểu,ngày hôm qua chú của em đã làm gì?” Ánh mắt nổi giận của Tô Lực
Hằng đến giờ còn làm trong lòng Lý Thư Đằng nơm nớp lo sợ.
Liễu Uyển
Nhi cảm giác cô cần phải nói rõ ràng với hắn,Tô Lực Hằng nói không
sai,một cô bé con nhà gia giáo thì không nên dây dưa không rõ với một
người đàn ông: “Thư Đằng,chúng ta chẳng qua chỉ là bạn học,sau này nếu
như không có chuyện trọng thì đừng đến nhà tìm tôi.”
Lời Liễu Uyển Nhi phảng phất như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Lý Thư Đằng.
“Tiểu Tiểu,là chú em ép em nói như vậy sao?” Hắn hi vọng đây không phải ý của cô.
“Không,là ý của tôi.” Liễu Uyển Nhi không muốn tiếp tục nữa,nếu tiếp tục chỉ làm
cho Lý Thư Đằng càng thêm tổn thương mà thôi “Thật xi