
ù này đoạn tình yêu không có kết quả.Nhưng
thời gian trôi qua năm năm,chàng trai đó thủy chung xem cô ta như quỷ
đáng ghét,ha ha,anh nói xem thủ đoạn của cô ấy có phải rất thất bại?
Không có ai biết cô bé hi vọng mình sinh ra trong một gia đình bình
thường cỡ nào,không có cừu hận không có thế lực phân tranh,có thể nói
với mọi người tên thật của mình,có thể đi học làm việc như các cô gái
bình thường,theo đuổi chàng trai cô ấy thích. Khụ khụ khụ!”
Sau trận
ho khan hơi thở Tiểu Do đã có chút rời rạc,nhìn ánh mắt Đao Nhân lo lắng cho cô,trên mặt cô nở một nụ cười thản nhiên: “Có thể giúp tôi một
chuyện được không? Nói với chàng trai đó,có một cô gái yêu hắn. . . . .
.”
Nói ra một chữ cuối cùng,Tiểu Do dần dần nhắm hai mắt lại,cảm giác tay cô từ từ chảy xuống,Đao Nhân giống như bị rút đi linh hồn,cả người
trống rỗng.
Một lát sau,một bàn tay lớn rơi vào trên vai hắn,từ từ
quay đầu lại là Tô Lực Hằng,thấy trong mắt của hắn là ân cần cùng lo
lắng,Đao Nhân chậm rãi mở miệng: “Đại ca,em không sao.”
Ngồi trên xe
trở về nhà,Đao Nhân yên lặng giữ Tiểu Do bên cạnh,nhìn gương mặt tái
nhợt của cô,đó là yêu sao? Tối nay cô gái này đã dùng tánh mạng trả lời
hắn. Trở lại Tô gia,Liễu Uyển Nhi được ôm đến trên giường.
Đao Nhân lập
tức làm kiểm tra toàn diện cho cô,Tô Lực Hằng và đám người dì Trương lo
lắng chờ đợi,qua một hồi Đao Nhân dừng tay lại động tác.
Nhìn vẻ mặt cứng lại của hắn Tô Lực Hằng trong lòng nhất thời trầm xuống,cẩn thận mở miệng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Trong ánh mắt lo lắng của hắn mang theo một chút nhát gan,Đao Nhân biết hắn
nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy trong đôi mắt quả quyết của hắn lại có cảm xúc yếu ớt như lúc này,mà hắn vừa trải qua chuyện Tiểu Do chết,nên
có thể hiểu được tâm trạng giờ phút này của đại ca,thật không biết làm
sao mở miệng nói sự thật với anh ấy.
“Cậu nói mau.” Tô Lực Hằng thúc giục,loại dự cảm xấu trong lòng càng phát ra mãnh liệt.
Chỉ chốc lát sau nghe Đao Nhân nói: “Bởi vì tim ngừng mười mấy giây làm cho não thiếu dưỡng khí,Tiểu Tiểu có thể vĩnh viễn không tỉnh lại,cho dù có kỳ tích sau khi tỉnh lại cũng trở thành người tàn phế.”
“Cậu,cậu gạt tôi?” Tô Lực Hằng sắc mặt nhất thời trắng xanh,cả người đờ đẫn,dì
Trương thì lập tức ngồi phịch trên ghế,nước mắt to như hạt đậu cuồn cuộn trào ra, lại nghe không được tiếng khóc.
“Đại ca, đại ca. . . . . .”
“Dì Trương,dì Trương . . . . . .”
Khinh Vân cùng Tử Quyên không ngừng gọi bọn họ,nhưng một chút phản ứng cũng
không có,Đao Nhân thì ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt,buổi tối này xảy ra
quá nhiều chuyện,có nhiều khi hắn nghĩ đây là một giấc mộng thì tốt biết mấy.
Đi về bên cạnh phía cửa sổ,nhìn bầu trời đầy sao,ngôi sao đó là cô sao?
Có lẽ lúc trước hắn ghét cô,bởi vì lý do trẻ con buồn cười —— cô đoạt máy
tính của hắn.Hiện tại hắn hiểu,tại sao mỗi khi đến khuya cô lại xông vào đoạt bàn phím con chuột của hắn,sau đó lại không cẩn thận làm hư,thật
ra cô chỉ muốn hắn nghỉ ngơi sớm một chút,mà hắn ngốc không phát hiện
dụng tâm của cô, còn hàng đêm nằm mơ mong người ‘ đáng ghét ’ đó vĩnh
viễn không xuất hiện,hôm nay mơ ước trở thành sự thật,lại phát hiện
trong lòng không phải là vui vẻ,mà chỉ có mất mát và không nỡ.
Người luôn mất đi sau mới biết quý trọng.
Quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái vẫn nằm trên giường,mà linh hồn của cô giờ phút này lại đang nơi nào? Có biết rất nhiều người lo lắng mong đợi cô
trở về, hắn muốn giúp cô tìm về đường về nhà,để cho bọn họ có thể sống
cùng nhau.
Liễu Uyển Nhi cảm giác mình mơ mơ màng màng bò khỏi mặt
nước,nhìn thấy Tô Lực Hằng chạy qua người mình,hắn hình như không nhìn
thấy cô,cô ngơ ngác đứng bên bờ nhìn hắn bơi trong làn nước,sau đó có
thêm mấy người nhảy xuống,bọn họ cùng nhau kéo một cô bé xa lạ trong
nước ra,nhìn thấy Tô Lực Hằng lo lắng cho cô,vì cô điên cuồng,tim của cô đã không có cảm giác cho nên cô rời đi,không có mục đích đi thẳng phía
trước.
Đây là nơi nào?
Cô phải đi hướng nào?
Cô bây giờ là ai?
Tất cả đều mơ màng,cho đến cô nhìn thấy hai người kỳ quái.
“Liễu Uyển Nhi,chúng tôi tìm cô thật là khổ,đi,trở về Địa phủ mau!”
Vừa nói hai người một trái một phải kéo cô,cô không muốn tránh thoát,bởi vì cô rốt cuộc đã có chỗ đến,dù nơi đó là địa ngục.
Mây đen bao phủ nhà họ Tô,Tô Lực Hằng sau khi tỉnh táo lập tức cùng Đao
Nhân thương lượng cách chữa trị Liễu Uyển Nhi,bàn bạc quyết định liên
lạc các bệnh viện nổi tiếng thế giới,đưa Liễu Uyển Nhi đến đó để xem có
phương pháp chữa trị tốt hơn không.Mà Inge cũng tích cực giúp đỡ,bởi vì
một trong các nguyên nhân gây nên cục diện hôm nay là em gái hắn,nếu như em hắn không bị người ta lợi dụng Liễu Uyển Nhi cũng sẽ không gặp nạn.
“Anh,em muốn trở quê một chuyến.” Lúc này Nhị Anh lặng lẽ kéo Inge ra khỏi gian phòng,nhìn hắn nói.
“Em tại sao về quê?”
Đối mặt câu hỏi chất vấn của anh hai Nhị Anh có chút khổ sở,xảy ra chuyện
như vậy anh trai không tin cô cũng là chuyện bình thường,thu hồi cảm xúc tổn thương,Nhị Anh nói: “Em muốn đi tìm trưởng lão Bộ Lạc,để xem có
phương pháp tốt nào chữa cho Ti