XtGem Forum catalog
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ng cho các con,giống như năm năm trước các

con rời đi một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.” Hiện tại ông biết mục

tiêu Tô Lực Hằng là Tiểu Tiểu,cho nên chỉ có Tiểu Tiểu rời đi tất cả mới có thể thở bình thường,mà Ngạo Thông coi như trả lại cho Tô gia hai

mươi hai năm trước.

“Ông ngoại. . . . . .” Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi còn muốn nói thêm lại bị Lâm Cẩm Quyền giơ tay bảo dừng lại.

“Không được nói nữa,các cháu đi ra ngoài đi,ông muốn một mình suy nghĩ.”

Nhìn Lâm Cẩm Quyền thoáng cái tiều tụy rất nhiều,Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi chỉ có thể im miệng,yên lặng rời đi.

Tô gia.

Nghe xong trong điện thoại báo cáo,Tô Lực Hằng nheo lại ánh mắt nguy

hiểm,lại dùng chiêu này,bọn họ cho rằng có thể giống như năm năm trước

chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao?

Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ,là bọn họ bắt hắn sử dụng bạo lực. Thời gian ngày trôi qua ngày,Vu Thiểu Đình và Lâm Cẩm Quyền cố gắng

chống đở Ngạo Thông,bọn họ muốn biểu hiện giống như bình thường không để cho Tô Lực Hằng phát hiện ý đồ của bọn họ.

Mà bọn họ căn bản không biết đối phương đã giăng một cái lưới lớn chỉ đợi bọn họ nhảy vào.

Buổi tối trước một ngày tổ chức hôn lễ.

Bởi vì trước ngày kết hôn chú rễ cùng cô dâu không thể gặp mặt,cho nên Vu Thiểu Đình đã sớm đến khách sạn hai ngày trước.

Liễu Uyển Nhi nằm chết dí trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi,ngày mai sẽ cử hành hôn lễ hi vọng tất cả thuận lợi.

Đưa tay tắt đèn đầu giường,bên trong phòng lập tức trở tối đen.

Mới vừa nằm xuống Liễu Uyển Nhi giật mình bỗng nhiên nhìn thấy rèm cửa sổ lung lay .

Chẳng lẽ cửa sổ chưa đóng kỹ,chuẩn bị đứng dậy đóng cửa sổ,bỗng nhiên từ rèm sau có một bóng đen đi ra.

Thét chói tai còn chưa ra khỏi miệng,bóng đen đã nhanh chóng nhảy đến trước mặt cô,đưa tay bụm miệng cô lại.

Mượn ánh sáng yếu ớt rốt cục thấy rõ người,là Tô Lực Hằng!

Hắn làm sao xuất hiện trong phòng cô? Liễu Uyển Nhi mở to hai mắt,kinh ngạc nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn vèo chui vào chăn của cô,sau đó nói: “Em nghĩ kỹ chưa,có thể

lựa chọn thét chói tai để cho người khác đi vào nhìn cô dâu nằm trên

giường với một người đàn ông khác,cũng có thể lựa chọn không thét chói

tai,chúng ta nói chuyện.”

Hắn đã thiết kế tốt đáp án còn giả mù sa

mưa cho cô chọn,Liễu Uyển Nhi trong lòng rất bất mãn,ở trước mặt hắn

mình vĩnh viễn không có quyền lựa chọn.

Tô Lực Hằng buông tay ra,đắc ý nhìn cô trầm mặc.

Không lâu sau bỗng nhiên mặt vừa sầm xuống: “Em thật muốn lấy hắn?”

Chỉ cần hôn lễ còn chưa cử hành,hắn vẫn hy vọng một tia mong đợi,mong đợi

cô đi tìm hắn,nói cho hắn biết cô không muốn lấy Vu Thiểu Đình.

Nhưng cho đến khuya hôm nay,chuyện trong chờ mong vẫn không xảy ra, hắn ngồi không yên.

Cho nên hắn đi tới Lâm gia,trèo vào trong phòng cô.

Liễu Uyển Nhi dứt khoát gật gật đầu,đặc biệt dùng sức,đặc biệt kiên

định,mang theo một chút cố ý,giữa bọn họ mỗi lần đều hắn thắng,lúc này

cô muốn đánh lén chống cự hắn.

Tốt,rất tốt,cô càng ngày càng có cá tính,Tô Lực Hằng trong lòng thầm mắng.

“Em thấy anh sẽ để em lấy hắn sao?”

“Anh ~ anh muốn làm gì?” Lời hắn có ý gì? Tối nay tới không phải muốn bắt cô đi chứ?

Liễu Uyển Nhi phòng bị di động thân thể về phía sau.

Nhìn dáng vẻ cô cảnh giác mình,Tô Lực Hằng thoải mái liếc mắt nhìn cô.

Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng Lâm Cẩm Quyền: “Tiểu Tiểu,cháu đã ngủ chưa?”

Liễu Uyển Nhi trong lòng lộp bộp rơi xuống,nếu để ông ngoại biết Tô Lực Hằng đang ngồi trên giường mình thì sẽ phiền toái thế nào? Trời ạ,ngàn vạn

không thể bị phát hiện.

Phản ứng của cô Tô Lực Hằng đều nhìn thấy trong mắt,thật thú vị,hắn quyết định để cho trò chơi thêm thích thú.

Thuận tiện trừng phạt nhóc con không ngoan này.

Liễu Uyển Nhi phát hiện người đàn ông trước mắt lộ ra một tia tà ác.

Còn chưa kịp phản ứng người đã bị hắn đẩy ngã trên giường.

“Anh đừng làm loạn.” Liễu Uyển Nhi hạ giọng cảm giác hắn cố ý thổi hơi vào

cổ mình,cảm giác tê dại ngứa ngáy làm cô nén không được run rẩy.

Cố gắng muốn đẩy hắn ra,lại căn bản không chống lại được trọng lượng của hắn.

“Tiểu Tiểu,cháu đã ngủ chưa?”Giọng Lâm Cẩm Quyền lần nữa truyền đến.

Liễu Uyển Nhi thật khẩn trương,rất sợ để ông thấy tình trạng trong phòng.

“Ông ~” Mới nói ra một chữ,người đàn ông tà ác trên người bỗng nhiên ngậm vành tai cô còn nhẹ nhàng cắn.

Cố gắng đè nén phản ứng của mình,cố gắng để cho giọng của mình không khác gì bình thường.

“Ông ngoại,cháu…cháu ngủ.” Một câu nói phải dùng hết sức.

Mà Tô Lực Hằng thì đắc ý nhìn phản ứng của cô,thân thể của cô còn thành thật hơn miệng cô nhiều.

Càng thêm càn rỡ tiến vào đồ ngủ của cô,nhẹ gặm nụ hoa trước ngực cô.

“A ~” Liễu Uyển Nhi không nhịn được A lên tiếng.

Lâm Cẩm Quyền vừa muốn rời đi lại nghe được tiếng thét của cô,vội quay trở lại: “Tiểu Tiểu,cháu làm sao vậy?”

“Không có,không có gì ông ngoại.” Liễu Uyển Nhi vội vàng trả lời hắn,hai tay

thì cố gắng đẩy người đàn ông đang chui vào trong áo ngủ cô ra.

“Cháu thật không có chuyện gì sao?” giọng nói của cháu ông có chút kỳ quái.

“Không có,không có chuyện gì,đã muộn lắm rồi ông hãy nghỉ