Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

Liễu Uyển Nhi vội vàng nói,hắn tại sao không tin cô.

“Được,được,anh tin em.”

Hắn trả lời có lệ Liễu Uyển Nhi có chút phát điên,cô phải chứng minh lời mình thế nào đây.

“Em không phải mất trí nhớ,mà căn bản không phải Tô Tiểu Tiểu,người mất trí nhớ sẽ không ngay cả cuộc sống bình thường cũng quên!”

Liễu Uyển Nhi nắm tay hắn,mỗi một chữ mỗi một câu đều dùng sức nói.

Vu Thiểu Đình bỗng nhiên nhớ lời nói việc làm mấy năm qua của cô,một góc trong tim bắt đầu có chút buông lỏng.

Chẳng lẻ lời cô nói là sự thật?

Nhưng chuyện này quá khó hiểu đi,trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn.

“Anh Thiểu Đình,anh sợ?” Nhìn mặt hắn bỗng nhiên cứng ngắc,Liễu Uyển Nhi nói không khẩn trương là giả .

Thấy hắn vẫn không nói bàn tay nắm chặt buông lỏng ra,Liễu Uyển Nhi cúi đầu

xuống thấp,hắn cuối cùng vẫn không thể đón nhận cô,cô là quái vật,một

quái vật tự dưng đến nơi này.

Nước mắt tích lũy tại viền mắt,càng để lâu càng nhiều,rốt cục không nhịn được nhỏ xuống trên chăn bông màu trắng.

Vu Thiểu Đình rốt cục phát hiện cô khác thường,trong lòng lộp bộp rơi xuống,lập tức nắm lấy cánh tay đang từ từ rút khỏi.

“Tiểu Tiểu,không,Uyển Nhi,cám ơn em đã thẳng thắng với anh.”

Lời hắn nói lập tức xua tan buồn bã trong lòng Liễu Uyển Nhi,hắn tin

cô,chuyện này rất quan trọng với cô,bởi vì trên thế giới này rốt cục có

người chịu chấp nhận cô là Liễu Uyển Nhi mà không phải Tô Tiểu Tiểu.

“Anh Thiểu Đình.” Giọng nói khó nén kích động.

Nhìn người trước mặt Vu Thiểu Đình suy nghĩ cẩn thận,thật ra thì bất luận là Liễu Uyển Nhi hay Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ là một cái tên mà thôi,người

hắn thật quan tâm chính là cô.

“Uyển Nhi,sau này ở trước mặt người ngoài anh sẽ gọi em là Tiểu Tiểu,để tránh làm cho người ta nghi ngờ.”

“Được.” Liễu Uyển Nhi gật đầu,bỗng nhiên cô nghĩ đến một người “Chuyện này em không muốn cho ông ngoại biết.”

Vu Thiểu Đình gật đầu đồng suy nghĩ của cô,không thể để Lâm Cẩm Quyền biết thật ra cháu ngoại ông đã rời đi,đây tuyệt đối là một đả kích lớn với

người đã mất đi con gái.

Nắm chặt tay lẫn nhau,sóng gió vườn hoa coi như đã qua nhưng giây phút yên tĩnh này có thể kéo dài bao lâu?

Khoảng cách đến lễ cưới càng ngày càng gần,ngày này Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi đi tới tiệm thử áo cưới.

Đẩy ra cửa phòng thử áo,Liễu Uyển Nhi mặc áo cưới màu trắng,đỏ mặt thẹn thùng nhìn chú rễ tương lai.

“Anh Thiểu Đình~”

Vu Thiểu Đình phát hiện mình một khắc đó trái tim hắn ngưng đập,qua một hồi mới ngập ngừng mở miệng: “Uyển Nhi em thật đẹp.”

Cô giống như một Thiên Sứ rơi xuống bên cạnh xuống,mà mấy ngày nữa bọn có

thể dắt tay đi vào lễ đường,cảm giác như vậy thật thật hạnh phúc,hạnh

phúc đến hắn có chút lo sợ

“Uyển Nhi,em lấy anh đúng không?”Lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên cảm giác được mình có chút ngu nhưng vẫn muốn xác định với cô.

Lời hắn nói khiến Liễu Uyển Nhi không khỏi mỉm cười,mở to hai mắt: “Em còn phải suy nghĩ.”

Sửng sốt một chút,phát hiện nét nghịch ngợm trên mặt cô,Vu Thiểu Đình cười hắn đã quá khẩn trương rồi.

Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên,Vu Thiểu Đình bấm số nghe.

Chưa nói hai câu đã tắt điện thoại,miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Liễu

Uyển Nhi: “Uyển Nhi,công ty có chút việc anh sẽ lập tức trở lại.”

“Công việc quan trọng hơn,anh đi trước đi.”

Nhẹ hôn xuống má cô,Vu Thiểu Đình vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn Liễu Uyển Nhi không khỏi lo lắng,vừa rồi hắn nghe

điện thoại sắc mặt rất tệ,công ty nhất định xảy ra chuyện gì,hy vọng có

thể thuận lợi giải quyết.

Lúc này bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt

đang nhìn mình,Liễu Uyển Nhi quay đầu tìm kiếm,cách cô không tới năm

thước có một cậu nhóc khoảng chừng bốn năm tuổi đang nghiêng đầu nhìn

cô,trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ.

Đáng yêu đến Liễu Uyển Nhi quên mất đi lo lắng trong lòng,mỉm cười nhìn cậu bé.

“Chị ơi,chị có thể chơi với em?” Cậu nhóc mở miệng nói,giọng nói hết sức non nớt.

Gật đầu,không biết tại sao Liễu Uyển Nhi đột nhiên cảm giác cậu nhóc này cười không có ý tốt,để cô nhớ tới một người.

Nhận được cho phép,cậu nhóc vui vẻ chạy về phía Liễu Uyển Nhi,đôi mắt to

tròn thủy chung ngó chừng người chị nó cảm thấy rất xinh đẹp.

Nhìn nó đi tới mình bên cạnh,phát hiện người nó chỉ cao đến bắp đùi mình,Liễu Uyển Nhi xoa đầu nhỏ hỏi: “Em muốn chơi gì đây?”

“Em muốn chơi trốn tìm.” Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy cậu nhóc chui vào trong làn váy Liễu Uyển Nhi,nắm bắp đùi của cô xoay quanh vòng.

“Cậu bé,em mau ra đây.”

Liễu Uyển Nhi lập tức luống cuống,cô không muốn chơi trò này.

Tay muốn nhấc lên làn váy lại để xuống,đây là trường hợp công cộng cô không thể nâng váy lên cao,nhưng cậu nhóc không để ý cô gào thét, xoay quanh

dưới váy cưới.

Liễu Uyển Nhi cố gắng muốn bắt tiểu quỷ nghịch ngợm

dưới váy,nhưng hành động của nó thật sự quá nhanh,cô hoàn toàn bị nó

cuốn theo.

Liễu Uyển Nhi chảy mồ hôi.

Bỗng nhiên trong mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen,ngay sau đó một bàn tay lớn đưa vào trong váy cô.

Rất nhanh tiểu quỷ nghịch ngợm bị bắt ra ngoài.

Ngẩng đầu nhìn tay chủ nhân,là hắn!

Liễu Uyển Nhi người trong nháy mắt cứn