Snack's 1967
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

ắt đầu chua lên

Trần Lâm giương mắt, trên mặt vẫn có chút nhụt chí, “Ân, em chỉ nghĩ đổi kiểu tóc, có thể thay đổi một chút, cũng có thể thành thục hơn chút, nhưng sau khi cắt thì không ngờ…..”. Không ngờ nhìn còn trẻ hơn

Tống Đình Phàm không hiểu, đây là làm sao vậy? Tại sao không muốn nhìn mình trẻ hơn?

Kì thật, vài năm nay, ngoại hình người này căn bản không khác biệt gì, hắn không chỉ không nề hà, ngược lại còn thích nhìn cậu trong bộ dạng này,

nên bình thường với quần áo phục sức, cử chỉ hành động của Trần Lâm,

Tống Đình Phàm chưa từng có ý kiến gì. Ngay cả hôm đó cậu ra ngoài, hắn

chọn kiện áo khoát lam, cũng vì muốn cậu nhìn trẻ trung sống động hơn

Đương nhiên, Tống Đình phàm ra vẻ hào phóng, nhưng lòng dạ hắn hẹp hòi vẫn

nghĩ tổng không thể để Trương Bá Quang nhìn thấy Trần Lâm có ủy khuất

gì, hắn muốn Trương Bá Quang mỗi lần gặp Trần Lâm, cậu sẽ một lần lại

một lần tốt hơn, như vậy mới càng làm hắn từ bỏ. Ai bảo người nọ nhiều

năm như vậy còn không đi tìm người khác

– “Sao vậy? Không muốn mình trẻ a?”. Tống Đình Phàm trêu cậu

Trần Lâm nói quanh co, “Ai, cũng không phải, chính là, chính là em không muốn mình không thay đổi gì…..”

Hôn nhẹ môi cậu, Tống Đình Phàm tươi cười, “Như vậy có gì không tốt? Tại sao? Sợ anh ghét bỏ em? Haha…..”

Khinh thường liếc người nọ một cái, Trần Lâm nhỏ giọng nói thầm, “Còn không biết ai ghét bỏ ai, tính tình không tốt như vậy, còn xụ mặt cho em xem….”

Cậu nhỏ giọng nói thầm, Tống Đình Phàm tất nhiên nghe được, hung hăng hôn cậu, không để cậu tiếp tục loạn ngữ

Hôn xong, hai má Trần Lâm đỏ hồng, tựa vào trước ngực Tống Đình Phàm, thầm thầm thì thì tiếp tục nói, “Ngày đó Quang ca vừa nhìn thấy em, đã nói em nhìn như tiểu hài tử, lại mặc áo khoát phấn nộn như vậy….., lúc ấy em không phải không biết xấu

hổ….., sau đó Quang ca nói đổi kiểu tóc có thể thành thục chút, em nghĩ

như vậy cũng có đạo lí, nhưng không ngờ cắt xong lại càng trẻ hơn….”

Tống Đình Phàm chau mày, không ngờ vấn đề lại ở quần áo. Bất quá ngoài miệng hắn vẫn ậm ừ đồng ý, quần áo kia là do hắn chọn! Người khác nói một

câu, cậu cũng liền muốn phủ định sao? Hiển nhiên, tuyệt đối không có khả năng

– “Đừng nghĩ nhiều, thế nào em cũng rất ổn, anh thích”

Khó được nghe câu trả lời như vậy, Trần Lâm nghiêng đầu, mi run rẩy, khuôn mặt đỏ hồng, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười

Kì thật, cậu cũng không quá quan tâm kiểu tóc này nhìn trẻ thế nào, chủ

yếu là ngày đó bị Trương Bá Quang nói vậy, cậu có chút quẫn, cảm thấy

mình nhìn cũng trang nộn bụ bẫm

Hơn nữa nhìn quanh, phát hiện bọn

Tống Đình Phàm lúc nào cũng ổn trọng thành thục, nhất là mấy năm qua,

đến Lưu Dụ cũng có vẻ thành thục nội liễm. Cậu ngược lại không thay đổi

gì, cả ngày đều, ách, cả ngày đều là bộ dáng sinh viên đại học vừa tốt

nghiệp

Cho nên ngẫm lại, Trần Lâm vẫn thấy buồn bực

Hai người lần này nháo đến bây giờ mới thôi, có lẽ, đại khái có thể xem như mọi việc đã xong

Mắt thấy Trần Lâm vì câu nói kia của mình mà cao hứng, Tống Đình Phàm liền

đổi tư thế ôm người, nghĩ đến việc khác. Cũng không ngẫm lại, hai người

mười ngày rồi chưa làm qua. Ôm lâu như vậy, nói cũng nói rõ, nếu không

làm chút gì, hắn thực sự không chịu nổi

Nụ hôn vẫn tiếp tục như

cũ, nhưng tay không đứng yên, mới đầu Trần Lâm còn tùy ý để hắn hồn,

nhưng dần dần liền cảm thấy nị hôn người này tựa hồ có chút biến chất.

Trần Lâm luống cuống, hơn nữa lại phát hiện tình triều đang cuồn cuộn

trong cở thể, cậu vội vàng giữ chặt tay người nọ, đây là nơi nào a, Tống bá bá còn đang dưới lầu

Trần Lâm hổn hển ngăn lại, hành động biểu lộ bản thân không quá nguyện ý, tuy nụ hôn vừa rồi làm cậu có chút rối loạn

– “Anh…..Anh đừng….., ở chỗ này…..”

– “Không sao…..”. Tống Đình Phàm liên tục tấn công

Tống Đình Phàm mười ngày không gặp cậu, tương tự, Trần Lâm cũng là mười ngày chưa chạm qua hắn, vừa rồi hai người ôm lâu như vậy, hôn nhiều như vậy, Trần Lâm có chút không chống đỡ được, bởi vì trong lòng là có chút

tưởng niệm người này. Nhưng là, dù như vậy, cậu cũng không muốn làm ở

đây a

Nhưng Tống Đình Phàm vẫn để ý cậu, xem tư thế kia giống như rất cương quyết, có chút ý tứ không thể làm

– “Anh nhiều ngày vậy không gặp em, tìm cũng tìm không được, em không để

lại tin tức gì, cũng không nghĩ anh sẽ sốt ruột….. sẽ nhớ em sao….”. Công phu biện hộ còn chậm rãi vuốt ve hôn môi, nặng nề cắn vành tai cậu

Trần Lâm run người, muốn mở miệng nói một chút, nhưng bị ngữ khí ai oán sâu

kín của người kia giảo loạn, tình triều trong cơ thể còn cuồn cuộn đến

lợi hại

Công phu lợi hại như vậy, quần áo trên người từng kiện

từng kiện được lột sạch, cậu phí công giãy dụa hai chân, muốn phản

kháng, nhưng nhìn thế nào cũng hiểu ý tứ lớn hơn hành động, tất cả chỉ

là bề ngoài

Như thế, hôn môi âu yếm liên tiếp, đều trải qua vô số

lần. Tuy trình tự này hai người quen thuộc đến cực điểm, nhưng dù thế

nào cả hai cũng sẽ không chết lặng. Hơn nữa lại nhiều ngày chưa làm qua, tình huống lại dị thường kịch liệt một chút

Trần Lâm bị va chạm mãnh liệt, tiếng rên rỉ bị áp chế cự hạn vẫ