
ằm làm gì?”
– “Ai nhìn anh chằm chằm? Anh bớt dát vàng lên mặt đi”
– “………. Vậy tại sao lại mất hứng nguyên buổi tối?”
Trần Lâm nghe Tống Đình Phàm hỏi vậy, biết người này không đoán ra tâm tư
chờ mong của mình, người này hiểu lầm mình và Mục Kiệt muốn chê cười
hắn, mới gây sức ép với mình
Nghĩ, vừa vui vừa giận, vui chính là
người này không nhìn ra tâm tư mong chờ của mình, giận cũng vì người này không nhìn ra được. Nhưng lại não người này hiểu lầm mình muốn chê cười hắn, cậu cũng không phải Lưu Dụ, nào có tâm tư như vậy a
Được, anh đã không nhìn ra, ai còn sợ bị anh hỏi a
– “Anh cũng mất hứng đó thôi, tại sao lại mất hứng a?”
Có ý muốn tám chuyện, Trần Lâm dịch dịch người, nhưng vì phiên tình triều
vừa rồi, thân cậu thấp một mảnh mồ hồi, vì thế, kéo kéo người bên cạnh
theo, ý bảo–cậu phải đổi chỗ nằm
Tống Đình Phàm nghe lời đổi chỗ, dù sao giường hai người đủ lớn, không sợ không có chỗ nằm
Trần Lâm trở mình, gắt gao gối lên tay Tống Đình Phàm, cảm thụ người nọ vuốt ve tóc mình
– “Nói a, anh nói trước cho em biết, em liền nói cho anh em có mất hứng không”. Đến đây, Trần Lâm hạ quyết tâm không thừa nhận mình mất hứng. Dù sao
đợi khi người này nói xong, cậu liền nói thẳng mình không mất hứng, vậy
không cần phải nói lí do mất hứng. Tuy cậu rất muốn người này hiểu vì
sao mình mất hứng
Tống Đình Phàm chau mày, không muốn nói
Nói thế nào? Nói mình tuy có thể không biến sắc thừa nhận ánh mắt kẻ khác
chê cười, cũng không thể nghe đi nghe lại lời mình từng nói mà có ‘hiệu
quả kì diệu như nhau’ với đối phương trong bộ phim truyền hình kia?
Lời này, Tống Đình Phàm nói không được
Trần Lâm có thể không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, lúc nghe lời thoại trong
bộ phim, lòng hắn như bị điện giật, thực thiếu chút nữa vỡ ra. Nếu không sợ Trần Lâm, Mục Kiệt chế giễu, hắn đã lập tức tắt TV. Có thể bất động
nghe hết lời thoại, Tống Đình Phàm thật biết ơn khả năng kiềm chế của
mình
Trần Lâm cọ cọ đầu trên tay hắn, “Sao vậy? Không muốn nói na?…. Vậy, em cũng không nói”
Cậu nghiễn răng nghiến lợi ôn hòa nói, người này thế nhưng không muốn nói
chuyện với mình, cậu không tin hắn biết được lí do mình mất hứng. Tuy
ngoài miệng không thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều nhận ra cậu mất
hứng, người này lại không biết?
Lúc này, Trần Lâm đột nhiên bùng nổ bực bội, suy nghĩ được xác định trong khi tắm tan rã hoàn toàn. Cậu lại dịch người ra xa
Cậu vừa động, Tống Đình Phàm cũng động, trực tiếp ngăn lại
– “Đừng nháo”
Trần Lâm nâng mi giương mắt trừng Tống Đình Phàm, không biết thế nào, lần
này Tống Đình Phàm thế nhưng không nhìn cậu, quay mặt sang một bên
Cậu ngạc nhiên trong lòng, sao có thể vậy? Người nọ là thừa nhận mình vô tâm? Yếu thế?
Không có khả năng! Hắn có gì vô tâm a? Hắn có gì yếu thế a?
Túm một góc áo người nhà, Trần Lâm nhẹ giọng hỏi lại một lần, “Ai, anh nói hay không na? Tại sao lại mất hứng?”
Tống Đình Phàm còn không nhìn Trần Lâm, đầu thế nhưng còn tránh ra một chút, lại rất không cố ý đắp kĩ chăn cho cậu, “Không có gì, không mất hứng, em đừng động”
Trần Lâm kì quái, người này làm sao vậy?
Thử hỏi một cậu, “Anh cũng không muốn biết vì sao em… mất hứng?”
Lần này, Tống Đình Phàm quay đầu, trả lời, “Bất quá là vì chê cười anh không thành”
Trần Lâm khí kiệt, người này vì sao cứ khăng khăng nghĩ cậu muốn chê cười
hắn? Cậu nào có nhàm chán như hai người kia a? Muốn chế giễu, mình đã
không tránh né ánh mắt lúc ấy của Mục Kiệt, nói không chừng, Mục Kiệt
còn nhìn ra tâm tư này đó của mình. Còn người này, sao lại đột nhiên trì độn như vậy?
Đột nhiên, Trần Lâm thanh tỉnh, liền muốn xác nhận
suy nghĩ của mình, kích động xoay người, Tống Đình Phàm không kịp ngăn
lại, trực tiếp bị cậu đè lên
Cậu mở to mắt không chớp, Trần Lâm thực nghiêm túc, thực cẩn thận, bán tin bán nghi hỏi, “Lúc anh nghe lời thoại trong phim, kì thật không phải mất hứng-mà-là…. ngượng ngùng?”
Tống Đình Phàm lúc này rất muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng Trần Lâm đang dán
sát trên hắn, ngũ quan không biết vì sao nháy mắt biến hóa, che giấu
không được những biểu tình xấu hổ
Trần Lâm cười ha ha. Lúc này mới thật sự cảm giác không uổng một ngày mình ủy khuất. Người này chỉ là giỏi che giấu hơn cậu thôi
Trước kia, Trần Lâm dù không thích chê cười Tống Đình Phàm, nhưng cơ hội nếu
thực sự dâng đến miệng, cậu sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng hiếm khi nhìn
thấy người này lúng túng. Nhiều năm như vậy, cậu thực sự chỉ thấy người
này lúng túng một lần, lúc trên giường. A, để xem là chuyện gì? Hình như cũng là khi mình vặn vẹo hắn như bây giờ? Là lúc mình nói muốn nhìn
‘thần thái’ trong mắt hắn?
Hahaha~, Trần Lâm cười, không ngừng
cười to thoải mái. Người này vì sao lần nào cũng như vậy, lại bị chính
lời nói của mình làm khó, thế nào lại dễ bị trêu chọc vậy a
Trần Lâm ghé trên người Tống Đình Phàm, Tống Đình Phàm là rõ ràng cảm nhận lồng ngực cậu vì cười to mà không ngừng run rẩy
Nương vào tư thế tối mờ ám này, Tống Đình Phàm quyết định không quan tâm
nguyên nhân Trần Lâm cười to, vẫn là trực tiếp động thủ tiếp tục chuyện