c đi về phía trước.
“Vu
công công, tìm thấy rồi, ở đây nè!” Trong bóng tối, một người túm lấy
bé, mấy ngọn cung đăng cũng thuận thế vèo đến, một công công năm sáu
chục tuổi đi lên phía trước, cầm cung đăng chiếu lên người Tiểu Tiểu,
giọng cười the thé nói:
“Tiểu Bảo, nói với ngươi rồi, chạy trốn
không ích gì đâu, sao ngươi lại chả khôn ra được một lần nào thế hả? Đã
vào cung, chính là do ta định đoạt, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát
khỏi lòng bàn tay ta được hay sao?”
Trong lúc nói, tay ông ta
vươn đến trước mắt Điểm Điểm, trên cái bàn tay to to bao phủ tầng tầng
lớp lớp thịt mỡ, nom thật khủng bố.
Điểm Điểm ngẩng đầu, nhàm chán nhìn cái người được xưng là Vu công công kia, hỏi:
“Ông quen biết ta à? Sao ta lại không biết ông nhỉ?”
Vu công công ngây ra một chút, quay đầu nhìn mấy công công xung quanh một cái, bọn họ đều cười ha ha:
“Ngươi…tên nhãi ranh này, lần này học khôn ra không ít. Biết chạy không được, bắt
đầu giả ngu hả? Ha ha, thật là nực cười, Tiểu Bảo, nô gia nói cho ngươi
biết, cho dù ngươi có thành tro, nô gia cũng có thể nhận ra ngươi, ngươi tin không?”
“Ta thật sự không phải cái gì tiểu bảo với chả đại
bảo gì hết, ta là Điểm Điểm, các ông bắt nhầm người rồi!” Lần nữa thanh
minh mình không phải là Tiểu Bảo, nhưng mấy người bọn họ, lại là một lũ
điên, vừa cười lớn, vừa nói mấy lời mà mình chả hiểu gì sất.
“Vu
công công, nếu người đã bắt được rồi, chúng ta vẫn nên về trước đã đi! Ở đây bị người ta nhìn thấy thì không hay, nếu để người ta biết, chúng ta ngay đến một tiểu thái giám cũng không trông chừng được, sau này làm
sao có mặt đứng trong cung nữa.” Một công công thấy sắc trời u tối, cười đề nghị.
“Được, chúng ta về trước đã! Tên nhãi này chẳng học
khôn ra được, có cần làm cho nó trước hay không?” Vu công công nhìn Điểm Điểm, tự mình ngẫm nghĩ một hồi, tự cười nói:
“Không phải nhắc mấy ngày trước rồi sao? Ngày mai làm cho nó đi. Làm rồi. nó sẽ chẳng đi đâu được nữa…”
Điểm Điểm nghe không hiểu cái gì làm với chả không làm, nhưng biết đấy tuyệt đối sẽ chẳng phải chuyện gì tốt lành. Chuyện đáng hận là, mấy bảo bối
kia của mình không biết rơi đâu rồi, hiện tại duy nhất có thể cứu bé
chính là con sắc lang kia. Không biết mẫu thân đã về nhà chưa, không tìm được mình, cũng sẽ lo lắng chứ? Bị bọn họ áp chế, cả cánh tay đều đau
nhức, Điểm Điểm cãi qua, nháo qua, nhưng mấy công công kia đều ngoảnh
mặt làm ngơ, cứ như có thâm thù đại hận gì với bé vậy.
“Nếu để mẫu thân ta biết, các người nhất định sẽ sống không bằng chết!” Lần cuối cùng, Điểm Điểm cảnh cáo.
“Mẫu thân ngươi? Mẫu thân ngươi biết rồi thì sao? Nơi này là hoàng cung, nếu nàng ta đã đưa ngươi vào đây, nàng ta còn có thể vào đây được hay sao?
Tiểu Bảo, đừng nằm mơ nữa, Vu công công ta thủ thuật rất tốt, chỉ cần
ngươi nghe lời , thì sẽ không đau đâu.”
Vu công công sờ sờ mặt
bé, lần nữa thở dài: “Trẻ con thật là tốt, da mặt đều trắng trẻo mịn
màng, nô gia già rồi, không thể nữa…”
“Mẫu thân ta nhất định sẽ
tìm được ta, cho dù người không tìm được, Hắc Tử cũng có thể tìm được
ta. Ta nói cho ông biết, Hắc Tử là lang vương, nếu như ông dám tổn hại
ta, Hắc Tử nhất định sẽ dẫn tất cả sói đến đây ăn thịt ông…”
Điểm Điểm trừng lão, uy hiếp nói.
“Tiểu Bảo, ngươi lợi hại quá nhỉ, còn quen biết cả lang vương nữa cơ đấy? Vậy ngươi có quen biết hổ vương không? Có phải hổ vương cũng là bạn của
ngươi, nó sẽ dẫn hổ đến dây ăn thịt ta hay không?” Vu công công sợ
sệt nhìn Điểm Điểm, Điểm Điểm tự tin cười đáp:
“Đương nhiên, Hổ Tử vốn là hổ vương, nếu như nó biết ta gặp nguy hiểm, sớm đã đến…”
Ha ha,…chưa đợi Điểm Điểm nói xong, mấy tên công công đều bật cười lớn, Điểm Điểm tức giận hỏi:
“Các ngươi không tin?”
“Tin ngươi là đồ ngu! Tiểu Bảo, đừng đùa nữa, nô gia thấy ngươi lớn lên đáng yêu nên không nỡ tổn hại ngươi, nếu không sớm đã đánh cho ngươi chỉ còn sót lại nửa cái mạng rồi!”
Nói xong, một tên công công đẩy Điểm
Điểm một cái, Điểm Điểm bị ngã vào trong một căn phòng tối thui, cửa
đóng sầm lại, lạch cạch một tiếng, là tiếng khóa cửa ở bên ngoài.
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu đi…”
Âm thanh bên ngoài nhỏ dần, cuối cùng mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Điểm
Điểm sợ hãi từ dưới đất bò dậy, xoa xoa chỗ mông và cổ tay mới bị té
đau, mượn ánh đèn từ bên ngoài rọi vào, Điểm Điểm đánh giá căn phòng
không lớn lắm này.
Trong phòng trống trơn, cái gì cũng không có,
trừ cái cửa nhỏ kia, ngay cả cửa sổ cũng không thấy, cửa làm bằng sắt,
chỉ dựa vào một chút ánh sáng rọi vào từ kẽ hở trên tường, khiến cho căn phòng không còn tối om vươn tay không thấy năm ngón nữa. vào căn phòng
này, đường ra duy nhất chính là cánh cửa sắt bị khóa lại kia. Chạy thế
nào đây?
Hình như căn bản là không có cơ hội chạy trốn, nếu mang theo Như Nhi đến đây thì hay rồi, Như Nhi có thể trở về bào tin.
Điểm Điểm không phải đứa trẻ nghe lời, nhưng bé cũng chỉ là muốn ra ngoài
chơi mà thôi, ai mà ngờ lại bị mấy tên thái giám kia nhận nhầm là Tiểu
Bảo gì đó rồi bắt lại chứ? Mẫu thân chỉ có một đứa co