Old school Swatch Watches
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213894

Bình chọn: 7.5.00/10/1389 lượt.

mấy vị thái y, cúi thấp đầu đi theo phía sau như chó theo đuôi, có chút cảm giác không dám gặp người.

“Đây là thứ gì vậy?” Hoàng thượng hưng phấn nhìn cái mâm Hỷ công công bưng lên kia, trong mâm đựng mấy viên

tròn tròn to to như quả trứng gà, xanh xanh đỏ đỏ, khiến người ta vừa

nhìn đã chẳng muốn ăn.

“Hoàng thượng, đây chính là thuốc mà vừa

nãy Tiêu đại phu mới kê cho người, chỉ cần mỗi lần ăn hai viên dược

hoàn, một ngày ba lần ăn trong ba ngày, thì long thể của người sẽ bình

phục.” Hỷ công công cao hứng nói, cuối cùng không cần uống thứ kia nữa,

chắc Hoàng thượng cao hứng lắm đây.

“Vậy sao?” Tò mò cầm một viên dược hoàn lên, Hoàng thượng ngửi ngửi, không có cái thứ mùi khai kia, chắc có thể ăn được.

Cắn một miếng, ăn vào trong miệng, đúng thật là rất khô khốc, không mùi

không vị, chỉ cần ăn một miếng là đủ rồi, chả buồn ăn thêm miếng nữa

“Tiêu Kiếm, có phương thuốc khác không, dược hoàn này khó ăn lắm đấy?” Hoàng

thượng quay đầu lại, hình như nhìn thấy một chút ý cười trong mắt Tiểu

Tiểu, nhưng lúc muốn xem kĩ, thì lại không thấy nữa

“Hoàng thượng, cái này còn khó ăn hơn cái kia à? Chi bằng đổi cái kia đi nhỉ?” Tiểu Tiểu như nghĩ tới gì đó hỏi.

“Không, cứ ăn cái này đi!” Hoàng thượng vội vã lắc đầu, vẫn là cái này thì hơn, từ từ ăn chắc cũng nuốt trôi được.

“Hoàng thượng, thật ra có một cách có thể ăn cái này dễ dàng hơn một chút!”

Cúi thấp đầu, Tiểu Tiểu kìm nén xúc động muốn bật cười, Hoàng thượng có

đôi lúc thật sự rất đáng yêu, dùng cách của mình xong chắc sẽ còn đáng

yêu hơn đấy nhỉ?

“Cách gì?” Nghe thấy có thể nuốt xuống dễ dàng,

Hoàng thượng liền tỉnh táo tinh thần, có chuyện tốt vậy sao? Trừ phi là

tìm người ăn giúp mình.

“Tiểu nhân từng nghe nói qua ‘họa bánh

xung cơ’(*), cách này chắc là dùng được chứ?” Phát huy tinh thần ‘sư phụ tốt’, Tiểu Tiểu thiện ý dẫn đạo.

“Họa bánh xung cơ, dùng như thế nào?” Chẳng lẽ vẽ một cái bánh, rồi bảo mình nhìn cái bánh đó để ăn cái viên dược hoàn khó nuốt này sao?

“Hoàng thượng. không cần vẽ

bánh đâu. Đúng lúc tiểu nhân cũng đói rồi, đã bảo Hỷ công công chuẩn bị

món ăn bưng lên, Hoàng thượng nhìn mấy món đó, rồi ăn viên thuốc này

chắc sẽ dễ dàng hơn chút đỉnh…”

Thật vậy sao? Lúc mấy món ăn tinh xảo được bưng lên, cuối cùng Hoàng thượng cũng biết cái gì gọi là ‘họa

bánh xung cơ’, căn bản là một tí cũng chẳng ‘xung cơ’ mà.

Thế là, mọi người nhìn thấy, cả bàn ngự thiện ngon lành, bày toàn mấy món tinh

xảo, một bóng dáng màu trắng nho nhỏ, khí tức ổn định thần sắc thư thái

nhấm nháp mấy món ngon trên bàn. Mà một nam tử khác, cầm một viên thuốc

vừa to vừa quái, gian nan nuốt nước miếng, cắn một miếng thuốc mà ăn,

lại còn phải nghe tiếng nhai nhóp nhép của người nào đó.

“Khụ

khụ, Tiêu Kiếm, ăn cơm không thể chép miệng, người nhà ngươi không dạy

qua người à?” Dùng sức nuốt nước miếng, Hoàng thượng nhìn Tiểu Tiểu ăn

một cách hăng hái, lần đầu tiên không nhịn được mà nhắc nhở.

“Ồ, vậy sao? Đa tạ Hoàng thượng nhắc nhở, lần sau ăn cơm ta sẽ chú ý.”

Tiểu Tiểu ngừng một chút, nàng mới không phải cái loại không có lễ phép như

thế? Vừa nãy cũng chẳng qua là muốn kích thích Hoàng thượng một chút

thôi mà. Để mình ở cái nơi tồi tàn như vậy, hắn thì lại ở cái nơi xa hoa lộng lẫy thế kia; cho mình ăn cơm thừa canh cặn, hắn thì lại ăn sơn hào hải vị…nay, để hắn nếm trải tư vị thèm ăn khó chịu ra sao?

“Tiêu Kiếm, không phải ngươi nói sẽ chú ý hay sao? Sao lại chép miệng nữa?”

Lại nghe tiếng nhai nhóp nhép của y lần nữa, Hoàng thượng tốt bụng nhắc

nhở lần thứ hai.

“Hoàng thượng, không phải lúc nãy ta nói rồi

sao? Lần sau ăn cơm ta sẽ chú ý, ta nói là lần sau, không phải lần này.

Còn nữa, hình như ta nghe người ta nói, nhìn người khác ăn cơm, bản thân lén nuốt nước miếng là không lễ phép, điểm này chắc Hoàng thượng biết

chứ?” Tiểu Tiểu mắt chả buồn liếc Hoàng thượng, tiếp tục công kích mấy

món ngon trên bàn.

“Hớ, Tiêu Kiếm, ngươi tiếp tục ăn…”

Hoàng thượng đáng thương lại gặm một miếng dược hoàn nữa, món ăn trên bàn đã

bị càn quét phân nửa, nhưng dược hoàn trong tay sao một viên cũng còn

chưa ăn hết thế này? Đúng là mình đã trở thành Hoàng thượng thê thảm

nhất trên thế giới này rồi.

“Ta ăn, ta ăn…ta ăn dược hoàn…” Vô

thức nói, nói đến nỗi Tiểu Tiểu phải ngẩng đầu lên, cười hỏi: “Hoàng

thượng, người không sao đấy chứ?”

“Không sao!” Lắc lắc đầu, nhìn mấy món ăn chẳng còn sót lại nhiều cho lắm, Hoàng thượng thèm ăn hỏi:

“Đúng rồi, Tiêu Kiếm, có thể ăn kèm viên dược hoàn này với thức ăn được không?”

Tiểu Tiểu nghĩ, ngu ngốc, đương nhiên là được rồi, chỉ cần ăn vào là được,

cần chi biết hắn ăn như thế nào. Nhưng lời nói đến miệng y, liền bị bóp

méo:

“Hoàng thượng, cái này hình như không thích hợp cho lắm.

Nhưng nếu dược hoàn đã khó ăn như vậy, vì để đảm bảo dược hiệu, viên thứ nhất người cứ ăn không, viên thứ hai người có thể ăn kèm với thức ăn,

được không?”

“Được, hay quá!” Ăn như hổ đói, hai miếng đem viên

dược hoàn chỉ còn lại một nửa nhét hết vô mồm, rồi lại cầm lên một viên

khác, Hoàng thượng cười ngu ngơ nói:

“T