Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213180

Bình chọn: 8.00/10/1318 lượt.

ác dụng. ở bên

ngoài thì ngửi thấy mùi lạ, nếu ở đây uống thì sao nhỉ?

Vì linh cảm nhất thời của mình, trong lòng Hỷ công công cao hứng lên một chút, lão thấp giọng nói:

“Hoàng thượng, lão nô cảm thấy, nếu Tiền thái y đã cảm thấy thuốc này có tác

dụng, chi bằng Hoàng thượng cứ uống trước thử xem. Về phần vị lạ kia,

phẩm loại thuốc khác nhau, vị cũng sẽ khác nhau…Hoàng thượng, long thể

của ngài quan trọng hơn…”

Hoàng thượng ngồi xổm ở đó, hắn cũng

thấy chịu đủ rồi. Nghĩ mình đường đường là cửu ngũ chí tôn, có bao giờ

chịu uất ức như vậy đâu? Thôi vậy, bọn họ đều là thần tử, tha cho họ

cũng chẳng hại gì, chấp nhận uống đi.

Tiếp lấy thuốc Hỷ công công đưa tới, hắn nhăn mày uống vào, trực tiếp uống hết, vẫn cảm thấy vị

trong miệng quái quái. Đương nhiên, Hỷ công công đã sớm mang theo một

bát nước đường để Hoàng thượng súc miệng!

Nghe nói, đêm đó, sau

khi Hoàng thượng dùng thuốc xong thì không tiếp tục đi nhà xí nữa, mãi

đến lúc tảo triều, thái y bưng lên cho hắn nửa bát thuốc giống vậy cho

hắn.

“Trẫm đã không sao rồi, còn phải uống nữa à?”

Bực mình nhìn bọn họ, thuốc này đúng là rất khó ngửi, có loại——mùi khai!

“Hồi Hoàng thượng, phải ngăn ngừa. Nếu như không trừ tận gốc, thần sợ là sau này sẽ còn tái phát!” mấy vị thái y đều quỳ xuống, đồng thanh khuyên

bảo.

“Ngăn ngừa? Phải uống bao lâu?” Hoàng thượng tức giận nhìn bọn họ, cảnh cáo nói: “Tốt nhất đây là lần cuối cùng!”

“Hồi Hoàng thượng, thần sợ là một lần không đủ! Phải uống ba ngày, mỗi ngày ba lần!”

“Cái gì?” tay cầm bát thuốc ngưng lại, tiếp đó bị quẳng ra ngoài, Hoàng thượng tức giận nói: “Cút!”

“Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận!” Người trong phòng đều sợ hãi

quỳ xuống, không chỉ thái y, ngay đến cung nữ thái giám cũng đều quỳ

xuống. Bọn họ sợ cơn giận của Hoàng thượng, sợ bị lien lụy…

“Hừ!” đen mặt, Hoàng thượng mặc áo xong liền đi tảo triều, trong lòng Hỷ công công âm thầm kêu không xong rồi, đã quên hỏi tiểu tổ tông kia, nếu

ngưng uống thuốc giữa chừng thì sẽ ra sao. “Hừ!” Nói câu này

không phải Tiểu Tiểu. không phải đám phi tử kia, chỉ thấy con sắc lang

kia đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng đám nữ nhân không biết tự lượng

sức ở phía sau, bọn họ bị dọa sợ đến nỗi đứng im tại chỗ, vài người nhát gan, mấy thứ cầm trong tay đều vất xuống đất, trong tiếng lộp cộp, có

người bắt đầu đứng dậy…

Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm, đi đến trước mặt

bọn họ, nhìn mấy thứ trên mặt đất, khó hiểu hỏi: “Các người đây là làm

cái gì vậy? Không phải tạo phản đấy chứ?”

Cho dù là muốn tạo phản, cũng không thể dùng mấy thứ này nha, chí ít cũng phải tìm mấy thứ cao minh một chút thì may ra!

“Lão đại…bọn muội thấy có sói, chỉ là muốn bảo vệ tỷ mà thôi….” Hoa Nguyên

run rẩy đứng đó, sợ hãi liếc nhìn con sói đang bám bên người Lão đại.

“Ồ, các người đang nói Hắc Tử à, nó rất đáng yêu, sẽ không hại người đâu!”

Tiểu Tiểu rút một bàn tay ra, xoa xoa đầu Hắc Tử, Hắc Tử ngẩng đầu lên,

lấy lòng liếm liếm lòng bàn tay Tiểu Tiểu, chọc cho Tiểu Tiểu cười khanh khách.

“Sắc lang, mi chỉ giỏi chiếm tiện nghi của mẫu thân ta

thôi!” Điểm Điểm phẫn nộ nhìn Hắc Tử ôn thuận kia, Hắc Tử ủy khuất vẫy

vẫy đuôi, cái này đâu gọi là chiếm tiện nghi, chỉ là lễ tiết gặp mặt

thôi mà? Cậu trèo lên người nàng, mới là chiếm tiện nghi đó?

“Lão đại, tỷ quen biết bọn chúng?” Hoa Nguyên nhìn tiểu hài tử bám người,

lại nhìn con sói uy mãnh kia, Lão đại này, thật trâu quá đi?

“Đúng thế, kẻ lười biếng bám trên người ta đây, chính là con trai ta. Về phần kẻ kia, nó là hảo bằng hữu của ta, gọi là Hắc Tử!” tự hào vuốt Hắc Tử

một cái, phải biết rằng, thuần phục được một con sói là chuyện tài giỏi

cỡ nào. Đáng tiếc là Hổ Tử không đến, nếu nó đến, không biết bọn họ còn

sợ đến cái dạng gì?

“Con trai? Lão đại tỷ có con rồi à?” Hoa

Nguyên lần nữa chấn kinh nhìn Tiểu Tiểu, rồi lại nhìn Điểm Điểm, giờ mới thấy, Điểm Điểm có chút giống với Hoàng thượng, bất quá mình trước giờ

vẫn chưa nghe nói qua?

“Ha ha, ta đói rồi, chúng ta đi ăn cơm

trước đi. Điểm Điểm là con nuôi của ta!” Cảnh cáo nhìn Điểm Điểm đang

dẩu môi, ý bảo bé đừng nói lung tung.

“Ừm, được!” phi tử vừa mới

bị đồ vật đụng trúng, khập khiễng khập khà đi về phía trước, bọn họ đi

sát theo phía sau Tiểu Tiểu, cách xa con Hắc Tử kia ra.

Ngồi

trước bàn, có người đã sớm dọn thức ăn lên, Tiểu Tiểu ôm Điểm Điểm, dịu

dáng giúp bé gắp mấy món bé thích, Điểm Điểm cũng vui vẻ ăn, tận hưởng

mùi vị tình thương của mẹ.

“Mẫu thân, mấy ngày không gặp, trù

nghệ của người cũng tốt lên không ít, thức ăn người nấu rất ngon!” Sau

khi ăn no được một nửa, Điểm Điểm chép chép miệng, cảm khái nói.

“Chứ còn gì nữa, trước giờ ta học cái gì đều học rất mau…” con người vẫn

luôn cần được ca ngợi, Tiểu Tiểu không nói mấy món này là do ai làm, đem hết thảy công lao ôm vào người mình.

“Đúng, mẫu thân học cái gì

cũng rất nhanh, chỉ là ngốc muốn chết! Cũng may người chỉ là mẹ nuôi của con, không phải mẹ ruột, nếu không, con sẽ rất xấu hổ khi gọi mẹ đó!

Điểm Điểm gật gật đầu, nói bằng khẩu khí của người lớn.

“Tại sao?” một


Snack's 1967