Polaroid
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

iểu, tuy hơi nặng, nhưng ít nhất cũng ngăn chặn được ánh mắt đánh giá của Hoàng thượng, bé không vui nhìn hai người đàn ông xa lạ kia, họ đến làm gì, cũng đến vì chuyện cha ruột của mình sao?

Phức tạp thế à? Thật ra, Điểm Điểm đã suy nghĩ rất nhiều, nhận hay không nhận đã không còn quan trọng nữa, có Lân vương bên cạnh làm cha, bé còn có gì không hài lòng nữa chứ? Phụ nữ trong cung rất xấu xa, chẳng đáng yêu tẹo nào, nếu như cuối cùng mình là con của Hoàng thượng, bảo bé ở lại trong cung bé cũng không chịu. Người trong cung cũng rất buồn chán, bị nhốt ở đây, há chẳng phải bị buồn chết hay sao?

Có lẽ, là Sóc vương? Ấn tượng ban đầu Sóc vương cho bé không được tốt lắm, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, ấn tượng của bé với Sóc vương tốt lên không ít. Đặc biệt là lần trước khi Sóc vương dẫn mình trở về. Thúc ấy đối với mình thân thiết như cha vậy. Nhưng mẹ không thích thúc ấy, bé cũng không muốn ở chung với thúc ấy. Huống hồ, trong bụng mẹ còn có một cô em gái nhỏ, cha từng nói, đợi muội muội ra ngoài, bé phải bảo vệ muội muội cho tốt.

“Hoàng thượng thúc thúc, thúc đừng có nhìn mẹ con như vậy, mẹ con sẽ ngượng ngùng, cha con sẽ ghen tuông đấy. Thúc không biết cha con ghen đâu, hậu quả nghiêm trọng lắm…”

Thấy cha ngại nhắc nhở Hoàng thượng, thế Điểm Điểm chỉ đành tốt bụng nhắc nhở vậy. Quả nhiên, lời Điểm Điểm vừa nói ra, mặt Hoàng thượng đỏ cả lên, hắn buồn bực nói:

“Khụ khụ…ban nãy, việc đó…Hỷ công công, lấy cái hộp gấm kia ra đây!”

Lòng Tiểu Tiểu thắt lại, hộp gấm đó là cái nào? Có phải là cái hộp gấm mà tối hôm đó mình nhìn trộm hay không? Lẽ nào đây chính là tính toán của Hoàng thượng? Vậy cha của Điểm Điểm đúng thật là Sóc vương rồi?

Ánh mắt không được tự nhiên liếc về phía Sóc vương, đúng lúc Sóc vương ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, hắn cười tà mị một cái, trong lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương, không lẽ là thật sao?

Tay đang nắm lấy tay Lân vương siết chặt lại, ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn xung quanh: mặt Hoàng thượng hơi đỏ lên, không biết có phải bị lời nói ban nãy của Điểm Điểm kích thích hay không? Mà vẻ mặt hai vị vương gia kia lại bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn về phía mình. Vẻ mặt Lân vương không cảm xúc, lúc gặp ánh mắt Tiểu Tiểu, hắn sẽ cười đầy quan tâm, nhưng hắn càng săn sóc, lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương hơn.

Sóc vương cũng là huynh đệ của hắn, nếu như ghi chép trong hộp gấm đó không phải giả, thân phận của Điểm Điểm không còn gì hoài nghi nữa…

Thật hối hận, lúc ban đầu nên nói trước với hắn một tiếng. Cứ tưởng rằng đây là bí mật, hoặc là thế cục mà Hoàng thượng cố ý bố trí, sợ lòng hắn không thoải mái nên mới không nói cho hắn, nay lại lấy cái kia ra, Tiểu Tiểu ngay đến cơ hội đưa tin cho Lân vương cũng không có.

“Đừng sợ, Tiểu Tiểu, kết quả tốt nhất nằm trong đầu nàng, nếu như nàng nhớ lại mọi chuyện tối hôm ấy, đó mới là sự thật chân chính!”

Giọng nói dịu nhẹ truyền đến, an ủi trái tim có chút bấn loạn của Tiểu Tiểu.

Đúng thế, kì thật nàng là người rõ hơn ai hết, nhưng mấu chốt là khi đó nàng chưa từng chú ý qua. Cố gắng nghĩ lại một lần, rồi lại nghĩ một lần nữa, Tiểu Tiểu gian nan suy nghĩ, lúc này, Hỷ công công cũng ôm hộp gấm đi vào, trên thân hộp gấm đen nhánh lờ mờ phát ra ánh sáng kỳ dị…

End Chương 147

Cái mình nhớ ra mới là sự thật sao? Nàng có từng nghĩ qua chưa? Hay là nàng căn bản không hề nghĩ đến khả năng đó? Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Tiểu không hề nghĩ đến chuyện đêm đó chút nào, nàng tưởng nàng sớm đã quên hết tất cả mọi chuyện hôm ấy, cũng quên đi người đàn ông đêm đó, bây giờ nàng thật sự có thể nhớ ra được sao?

Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nếu dễ nhớ đến thế, thì nàng sớm đã nhớ ra lâu rồi. Đêm đó, hình như nàng đã quên sạch cả rồi, hoặc là nói từ khi bước vào căn phòng ấy giúp người đàn ông kia giải độc, nàng đã đem cả quá trình quên hết, bao gồm cả tướng mạo của người đàn ông kia trông ra sao.

Là đã quên? Hay là nàng căn bản không muốn nhớ lại? Tiểu Tiểu không biết, nàng bây giờ căn bản không nhớ được gì cả. Trước giờ luôn cho rằng thời gian qua lâu, nàng sớm đã quên đi sự việc tối hôm ấy, nhưng bây giờ nghĩ kĩ Tiểu Tiểu mới thấy sự kì lạ trong đó. Đêm ấy, trong đầu óc nàng trên cơ bản là một đêm trống rỗng, chỉ nhớ có một cô gái tướng mạo yêu mị, một người đàn ông dung mạo xinh đẹp…

Trong lòng cả kinh, tay nắm lấy Lân vương chặt hơn nhiều, bên tai cũng đúng lúc nghe thấy Hoàng thượng nói:

“Bên trong hộp gấm kia ghi chép lại tình huống đêm thọ yến của Thái hậu vào năm năm trước. Có thể mọi người không biết, thật ra lúc đó, trước khi xử quyết đám phụ nữ kia, trẫm và Sóc vương đã dặn người âm thầm nghiệm thân cho đám phụ nữ đó. Hơn nữa chuyện mọi người không ngờ là, độc đêm đó trúng phải, một phần thuốc giải chính là máu của những nữ nhân ấy, chỉ cần đem máu của các nàng bỏ vào trong thuốc giải, thuốc mới có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu, sau đó dùng thêm ba lần mới có thể khỏi…mà trong cái hộp này, chính là ghi chép về tình trạng thân thể lúc đó của các nàng, trong đấy có ghi chép về một trong các nữ tử, nàng ta vẫn là thân xử nữ…”

Lời của