
truyền thân giáo: miệng thì nói thân thì dạy; lời nói và việc làm
đều mẫu mực; dạy người như thế nào, mình làm như vậy.
(2) Dục
cự hoàn nghênh: Tuy trong lòng bất mãn nhưng mặt ngoài vẫn phục tùng,
không dám phản kháng. Hoặc là: muốn mà còn ngại, lúc đầu thì cự tuyệt
nhưng cuối cùng rồi vẫn hoan nghênh.
“Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử công công của Vân Tiêu cung cầu kiến!”
Hỷ công công bên ngoài Ngự thư phòng bỗng lên tiếng, Hoàng thượng bực mình hỏi:
“Nói!”
“Tối qua Vân phi nương nương sinh bệnh, Vương thái y đã qua đó kê thuốc, mãi đến giờ vẫn không thấy hiệu quả…” Hỷ công công đi vào, đem những lời mà lúc nãy Tiểu Đặng Tử đã nói thuật lại một lượt cho Hoàng thượng, Hoàng
thượng không kiên nhẫn phất phất tay:
“Biết rồi, đi gọi Tiền thái y, bảo ông ta đi khám là được!”
Nhất định lại là Liên phi rồi, độc của Liên phi chưa khỏi, trùng hợp Vân phi lại sinh bệnh, tới đó mời thái y, một bên thì mời người, một bên thì
không thả người, giữa hai người xảy ra bất hòa nên mới tới đây nói với
mình chứ gì.
“Hoàng thượng, nhưng theo như những gì Tiên phi nói sáng nay hình như Vân phi là bị…”
Lén ngẩng đầu liếc Hoàng thượng một cái, Hỷ công công biết Hoàng thượng đặc biệt mẫn cảm với mấy chữ đó, đắn đo suy nghĩ có nên nói ra hay không.
“Bị gì?”
Hoàng thượng không nghĩ ngợi gì khác, hai mắt nhìn thẳng về phía Lân vương
đang nghiêm túc vẽ tranh, sắp vẽ xong rồi, những nét phác đã hiện ra
rồi, còn thiếu một chút chi tiết nữa thôi.
“Tiêu chảy!”
“Cái gì?” Hoàng thượng kinh hãi quay đầu lại, trừng Hỷ công công:
“Ngươi nói, Vân phi thật sự bị tiêu chảy?”
Trong đầu mau chóng nhớ lại những gì xảy ra sáng nay, hóa ra là thật, Hoa
Nguyên có nói, ‘Thụy Tiên’ cũng có nói, lúc đó Vân phi chẳng sao hết,
thật không ngờ đến tối thì lại trở thành sự thật.
“Có nặng
không?” Thu lại vẻ kinh hãi trong mắt, sau khi hỏi xong Hoàng thượng lại tự cười, còn hỏi có nặng hay không, nếu không nặng, thì đâu cần phải
nói là đã qua một đêm rồi mà vẫn không thấy thuốc có hiệu quả chứ.
“Hồi Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử nói, bây giờ nương nương đã không thể xuống giường được nữa…”
Lúc nãy ông cũng đã nghe ngóng qua, Vân phi còn bị nặng hơn Hoàng thượng
nhiều, chỉ là ông không biết, việc này có phải cũng có liên quan đến
Tiên phi không nhỉ? Lúc sắp đi, biểu tình của Tiên phi thật sự rất khủng khiếp. Nhưng lúc ở Ngự hoa viên, giữa hai người bọn họ cũng chẳng có
tiếp xúc gì? Nhưng mặc kệ là có liên quan hay không, quyết đoán ban đầu
của mình không sai, Tiên phi thật sự là không thể trêu chọc, chỉ có thể
lấy lòng.
“Biết rồi, một lát trẫm sẽ đến đó thăm!”
“Hoàng
huynh, sao đệ lại cảm thấy trùng hợp thế nhỉ?” Sóc vương ngẩng đầu nhìn
Hoàng thượng, lời nàng ta nói chuẩn xác đến vậy hay sao?
“Đúng là có hơi trùng hợp, lát nữa ta tới đó xem thử. Đệ xem…”
Hoàng thượng lén chỉ về phía Lân vương, những lời ban nãy hình như hắn chẳng
nghe được gì hết, vẫn chuyên tâm vẽ tranh, suy nghĩ chuyện của hắn.
“Xong rồi!” Lại qua thời gian một nén nhang, cuối cùng Lân vương cũng đại
công cáo thành mà ngẩng đầu, Sóc vương khẩn trương chạy lại, giờ đây hắn có chút không dám nhìn nhân vật trong tranh.
“Lân, nàng ta trông như thế này à?” Hoàng thượng nhìn cô gái trong tranh, miễn cưỡng cũng
có thể coi là thanh tú, sao Lân lại thích cô gái như vậy nhỉ?
“Như thế nào, đệ xem với?” Tuy Sóc vương rất sợ, nhưng hắn cũng rất tò mò,
cô gái đêm đó sao có thể coi là thanh tú được. nhiều nhất thì cũng chỉ
là không xấu mà thôi, có phải hai người họ vốn chẳng phải cùng một người hay không?
Lúc này, hắn thật sự rất hi vọng, họ không phải là
cùng một người. Bởi vì cho dù là cùng một người đi chăng nữa, Lân vẫn sẽ yêu nàng ta, mà mình thì vẫn muốn báo thù nàng ta, vì nàng ta, mà làm
tổn hại đến tình cảm hai người, không đáng chút nào.
“Đây chính là cô gái kia sao?” Sóc vương chỉ bức tranh, trong lòng nhẹ nhõm không ít, Lân vương cười cười:
“Ừ, chính là đây, chắc không nhầm đâu. Hôm đó ta chỉ lo vui mừng, không
nhìn cho kĩ , chỉ là nàng đã dịch dung, người vốn rất xinh đẹp, rất đáng yêu.”
Sóc vương nhìn tỉ mỉ, cô gái kia đã dịch dung, hắn cũng
biết. Nhưng cô gái mà Lân vẽ ra, không giống với tiểu nha đầu bình dị
sau khi dịch dung kia, nhưng y phục trên người lại có hơi giống, hay là
mình cũng vẽ một bức, đến lúc đó nhìn biểu tình của Lân vương là biết
ngay chứ gì?
“Ha ha, Lân, đệ cũng biết một cô gái rất xinh đẹp, rất ‘đáng yêu’, chi bằng đệ cũng vẽ ra cho huynh và hoàng huynh xem nhé?”
Sóc vương nhấn mạnh hai chữ đáng yêu, vốn Hoàng thượng thấy được vẻ thất
vọng trong mắt Sóc vương thì trong lòng nhẹ nhõm không ít, nhưng giờ xem ra, Sóc vẫn còn chưa chịu từ bỏ, vẫn hoài nghi họ là cùng một người.
Nhưng như vậy cũng tốt, có thể xác định rõ họ có phải là một người hay
không, đối sách của hắn và Sóc vương cũng có thể tiến thêm một bước.
Nếu không có Tiểu Tiểu thì tốt quá! Hoàng thượng thầm than, trước kia có
chuyện gì thì ba huynh đệ bọn họ đều cùng nhau bàn bạc, cùng nhau nghĩ
cách. Nhưng nay vì một cô gái, rất nhiều chuyện phải giấ