
ai cái gì? người nói cho Tiểu Tiểu biết được không? “
Lão nhân thất bại xoay đầu đi, từng câu từng chữ nói:
” Tiểu Tiểu, tự xem mạch đi, xem xem tại sao mình lại mập lên! ” thân là
thiên hạ đệ nhất thần trộm, chỉ sợ chuyện thất bại nhất trong đời chính
là thu nhân đồ đệ này. Tư chất của đồ đệ này rất khá, chính là bình
thường gây họa thì ló ra chút thông minh, chính mình cũng có thể mắt
nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng lần này, cư nhiên lại….
Kì thự, cũng
trách bản thân. Nửa năm trước, có người dùng bồ câu đưa thư, bỏ ra năm
ngàn lượng để trộm một bức họa trong hoàng cung. Chính mình cũng bất quá chỉ là muốn thử xem đồ đệ duy nhất này của mình đã học nghệ đến đâu
rồi, mới đem nhiệm vụ không phải rất khó này giao cho nàng làm. Thật
không ngờ bình thường nàng nghịch ngợm gây sự, bộ dáng ham chơi, lúc
chân chính làm nhiệm vụ thì lại không chê vào đâu đươc: chưa đến một
tháng, đã đem bức tranh kia lấy ra. Lúc đó bản thân còn cao hứng khích
lệ nàng, không ngờ….
Nàng trộm tranh thì thôi không nói, ngay cả chủng của người ta cũng thuận tiện trộm về đây, làm cho chính mình lớn bụng…
Ô ô, thân là thần trộm, hắn không phản đối chuyện thuận tay dắt dê. Chẳng qua chũng chỉ là dắt dê dắt bò mà thôi, dắt một đứa nhỏ về đây thì
không vui đâu nha…
” Sư phụ, con mang thai rồi ôi….” Tiểu Tiểu
cao hứng nói, một bên hạnh phúc xoa xoa bụng mình, một bên nói với sư
phụ: ” thật không ngờ không phải con mập lên, mà là trong bụng con có
thêm một bảo bảo mà thôi, thật thần kì a! sư phụ, người nói con có phải
rất ngốc không, lâu như vậy, con cư nhiên lại không phát hiện ra! nếu
không phải người nhắc nhở con, con đến bây giờ cũng chưa biết…”
Nhìn thấy cái miệng huyên thuyên không dứt kia, lão nhân trong lòng than:
lúc này, nàng nên cảm thấy xấu hổ mới đúng nha, nhưng sao đồ đệ này của
mình lại ngoài dự liệu của người khác thế này? nàng cũng không thử nghĩ
xem, chưa thành thân đã lớn bụng, sau này làm sao mà gả cho người ta
được đây, bản thân thì không muốn nhốt nàng ở núi này cả đời.
” Đủ rồi! Tiểu Tiểu, ngươi nói đứa nhỏ này là của ai? ” đánh gãy lời nàng, lão nhân nghiêm khắc hỏi
” Ơ,sư phụ, đứa nhỏ là của con hả? ” ngẩng đầu hai mắt long lanh, Tiểu
Tiểu không hiểu hỏi: ” ở trong bụng con, không phải của con thì của ai? “
” Ta không hỏi cái này, ta hỏi ai là cha đứa nhỏ? ” áp chế ý nghĩ muốn bóp chết nàng, lão nhân nói.
” Con cũng không biết! lúc đó, con thăm dò một chút, tìm cơ hội Thái hậu
cử hành yến hội, đi trộm bức họa. Vô ý nhìn thấy một nữ nhân muốn cường
bạo một soái ca, mà soái ca lại trúng mị độc. Nhìn thấy soái ca đã trúng mị độc nhưng vẫn kiên cường đánh hôn mê nữ nhân muốn khinh bạc hắn kia, con liền khâm phục hắn vạn phần. Con thấy hắn hơi tội nghiệp, bên người lại không có giải dược, con liền giúp hắn. Dù sao hắn lớn lên soái như
thế, con cũng không chịu thiệt thòi gì, ai mà ngờ cư nhiên lại đem về
một đứa nhỏ…” Tiểu Tiểu thật thà kể lại sự việc lúc đó, chỉ nhớ soái ca
kia rất soái, bây giờ đa quên bộ dáng hắn thế nào rồi.
” Tiểu
Tiểu, là ai dạy ngươi như vậy? ” lão nhân nhìn đồ đệ một mặt ngây thơ
của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được nàng lại có cách nghĩ như
thế. Bởi vì nam nhân lớn lên rất soái, thay nam nhân giải mị độc, nàng
còn không chịu thiệt thòi? nàng nên biết, cả đời nàng, có thể bị phá hủy như thế a.
” Là người a, sư phụ. Người quên rồi sao, người từng
nói với con, làm việc gì cũng phải cân nhắc, ngàn vạn lần đừng để chịu
thiệt! con là thật sự suy nghĩ qua không chịu thiệt gì nên mới làm mà…”
” Bỏ đi, cái này để sau! Tiểu Tiểu, ngươi có biết nam nhân đó tên gì
không? ” lão nhân đau đầu nhìn nàng, tiếp tục dẫn dắt từng bước nói. Nam nhân trong hoàng cung, chắc là không kém đâu, không phải hoàng thượng
thì là vương gia, tìm một người như vậy đem nàng phó thác ra ngoài, cũng xem như là tụ hợp rồi.
” Không biết, không hỏi! “
” Vậy
ngươi không cầm tín vật gì của hắn sao? ” lão nhân tiếp tục hỏi, không
biết tên cũng không sao, có tín vật thì ta có thể tìm ra hắn, đem đồ đệ
ngu ngốc này đá ra ngoài.
Tiểu Tiểu lắc đầu: ” Cũng không có, con chỉ cầm bức họa mà người cần liền rời khỏi! “
” Vậy ngươi dự tính làm gì? muốn đi tìm hắn không? ” lão nhân nhìn bụng nàng cũng hơi lớn, trong lòng cũng có tính toán.
” Không cần, con một mình nuôi đứa nhỏ là được rồi. Dù sao một tay kĩ
nghệ, ăn mặc không lo! ” Tiểu Tiểu kiên định nói: ” sư phụ, người là
trần trộm, vậy con chính là tiểu thần trộm rồi, nuôi một đứa nhỏ cũng
không phải là chuyện gì khó chứ? “
” Này, vi sư là thiên hạ đệ
nhất thần trộm, nhưng ngươi lại không phải tiểu thần trộm. Tiểu Tiểu,
biết ngươi là gì không? ” lão nhân hỏi.
” Không biết, sư phụ, nói cho con biết con là gì được không? ” Tiểu Tiểu thành thật nói. Đây là
phong hiệu đệ nhất thần trộm cho nàng a, vậy sau này bước chân ra giang
hồ có thể dọa được người a.
” Ngươi là thấu tiên (tiên trộm) ”
lão nhân tăng thêm giọng điệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Tiểu
Tiểu đang hưng phấn nên không để ý đến, nàng kéo tay áo sư phụ, ngây thơ hỏ