ồi thì phải, nàng ấy không phải Tiểu
Tiểu, nàng là Dạ Yêu thê tử của ta. Dạ Yêu, vi phu nói không sai đấy
chứ?” Cúi đầu xuống, Dạ Hoặc dịu dàng hỏi.
“Nàng ấy chính là Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, lúc nãy nàng đến tìm ta, đúng không? Nàng cũng nhớ ta, phải không?” Lân vương lo lắng nhìn cái người bị người khác ôm trong
lòng, nhưng giai nhân lại chẳng hề lên tiếng, không thèm để ý đến hắn.
“Ha ha, Lân vương, nàng ấy không phải Tiểu Tiểu của ngài chứ gì? Chẳng lẽ
Hoàng thượng và hai vị Vương gia muốn cưỡng đoạt dân phụ hay sao? Thế
thì tại hạ chẳng có gì để nói, nhưng nếu như mấy lời này mà truyền ra
ngoài…” Dạ Hoặc cười cười, né một chưởng của Hoàng thượng đánh qua, hai
người cũng bị ba người bọn họ vây lại.
“Bỏ Tiểu Tiểu xuống, bổn vương sẽ thả ngưoi đi! Ngươi không phải đối thủ của ba người bọn ta!”
Sợ không cẩn thận sẽ làm Tiểu Tiểu bị thương, Lân vương trước ngừng một lát.
“Đúng, bỏ nàng ấy xuống, nếu như nàng ấy thật sự là thê tử của ngươi, sao
không để nàng ấy tự nói ra? Các hạ sẽ không phải đã điểm huyệt của nàng
ấy, muốn lừa chúng tôi đấy chứ?” Hoàng thượng cũng chậm lại chút, hiếu
kỳ nhìn cái người bị y ôm chặt trong lòng. Cô gái này thật sự là Tiểu
Tiểu trong lời đồn à? Nàng ta và tên đàn ông này lại có quan hệ gì? Tại
sao nàng ta không quay đầu lại? Nghe nói, không phải nàng ta lợi hại lắm hay sao? Sao lại bị tên đàn ông này khống chế được?
Biết Lân
vương đến đây cứu nàng, trong lòng Tiểu Tiểu vốn cao hứng vạn phần,
nhưng sau khi nghe thấy giọng của Hoàng thượng và Sóc vương, nàng lại
bắt đầu thấy choáng. Anh hùng cứu mỹ nhân, một người thì được rồi, cùng
lúc mà cùng đến nhiều vậy thì lại chẳng vui nữa đâu. Bộ dạng hiện tại
của mình, không biết có bị Hoàng thượng và Sóc vương nhận ra không nữa?
Loại tình huống hiện tại, con dê béo là mình rơi vào đâu cũng không ổn,
hai bên đều chẳng phải thứ gì tốt, tự mình bỏ chạy được không nhỉ?
“Ha ha, nương tử nhà ta thẹn thùng ấy mà, thật xin lỗi nha…”
Dạ Hoặc cố ý làm ra vẻ thâm tình nhìn Tiểu Tiểu, nhưng tay thì len lén mò
đến bên thắt lưng Tiểu Tiểu, lén moi ra bảo bối của Tiểu Tiểu, nhân lúc
ra tay, không vết tích mà phẩy ra…
“Ngươi dám hạ độc?” Lân vương
bi thương nhìn về phía Tiểu Tiểu, hắn biết Tiểu Tiểu hiểu biết rất nhiều về độc dược, ban nãy tuy rằng không phải Tiểu Tiểu phẩy ra, nhưng người kia lại dùng độc của Tiểu Tiểu phẩy ra để đối phó với mình…
Vương gia, ta…im lặng nhắm mắt lại, Tiểu Tiểu nôn nóng muốn giải thích gì đó, nhưng Dạ Hoặc đã ôm nàng bay lên rồi.
Chết tiệt! Ngay đên việc gặp mặt hắn một lần cũng không được? Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng tại sao mình lại không quay đầu lại được vậy? Đều tại tên Dạ Hoặc chết tiệt này hết! Tiểu Tiểu thầm mắng.
Hoàng
thượng và Lân vương đều ngã xuống, Sóc vương vốn muốn đuổi theo, nhưng
nhìn thấy Hoàng thượng và Sóc vương ngã xuống, hắn không nỡ mà lùi lại,
vẫn là nên xem độc của bọn họ trước cái đã!
Bay được
không xa, thì Dạ Hoặc dừng lại, tập tễnh vài bước, tay nhanh chóng giải
khai huyệt câm của Tiểu Tiểu, hỏi gấp: “Thuốc giải đâu? Thuốc giải ở
đâu?”
Ban nãy khi dùng độc, việc đầu tiên hắn làm là bế khí ,
nhưng độc vẫn từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, có thể kiên trì chạy lâu như vậy, đã là cực hạn của hắn rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại hỏi giai nhân trong lòng.
“Ngươi cũng trúng độc rồi à?” Tiểu Tiểu không tin được hỏi hắn, ban nãy chạy khá nhanh, nàng chẳng cảm giác được gì.
“Phí lời, nói mau, độc nha đầu!” Chỉ là giải huyệt câm cho nàng, nhưng hắn vẫn sợ nữ nhân gian trá này lén chạy mất.
“Không có!” Ngạo khí nhìn hắn ta, Tiểu Tiểu cười gian nói.
“Không có?” Giọng nói hơi đề cao chút, Dạ Hoặc không thể tin được lắc đầu:
“Đừng nói với ta, nàng chỉ mang thuốc độc, không mang thuốc giải đấy
nhá?”
Nếu như thế, thì mình há chẳng phải sẽ nằm ngất ở đây hay sao? Nghĩ thôi đã đủ bết nhác rồi, ngàn vạn lần đừng như vậy mà.
“Quên mang rồi, hơn nữa bình thường ta chỉ hạ độc hại người, rất ít khi giúp
người giải độc…loại độc ban nãy ngươi dùng là thuốc độc ta mới nghiên
cứu phối chế ra, thuốc giải vẫn còn chưa nghiên cứu ra được…”
Tiểu Tiểu buồn cười nhìn hắn ta, bây giờ, nếu như hắn ta không giải huyệt
cho mình, hai người cứ ở đây mà đợi bị tóm đi, không biết, Sóc vương có
phái người đi bắt không nhỉ? Chắc là không đâu, nếu như hắn có tí đầu
óc, thì nên biết rằng bọn họ sẽ không ngoan ngoãn đợi bị bắt đâu. Nhưng
nếu óc hắn toàn bã đậu, thì sẽ ra ngoài thử vận may.
“Nàng….” Dạ
Hoặc nghi ngờ nhìn nàng, nàng rất gian, lời nói vừa nãy rốt cuộc là thật hay giả đây? Còn nữa, mình phải cần bao lâu mới khôi phục lại được? Bây giờ, hắn ngay cả một bước cũng chạy không nổi rồi…
“Ta bây giờ
phải cần bao lâu mới khôi phục lại được? Tiểu Tiểu, nàng tốt nhất nên
thành thật với ta chút, nàng nên biết, nàng sẽ không chạy thoát khỏi
lòng bàn tay ta được đâu…”
Dạ Hoặc uy hiếp nói, Tiểu Tiểu thầm
than, ta chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi——đấy là không thể
nào, bây giờ ta sẽ có thể chạy thoát, nếu như có thể lừa được ngươi.
“Ít nhất cần n