
n đến đỏ cả mặt, cuối cùng Thừa tướng ho khan một tiếng, không tự nhiên nói:
“Việc bị tiêu chảy hết năm canh giờ kia, Lưu chưởng quỹ có phải nói quá khoa trương rồi không?”
“Không khoa trương, Vu Thừa tướng, ta chỉ là thấy nàng ta đang ăn cơm một
mình, hảo tâm muốn mời nàng ta ăn bữa cơm mà thôi, ai mà biết nàng ta cư nhiên….”
Nhìn thấy Tiểu Tiểu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Ngưu Phong sợ hãi cúi đầu.
Tiểu Tiểu cười nói: “Kì thực, chuyện đó không liên quan đến ta. Ta một mình
đang ăn cơm, Ngưu Phong thấy ta là một nữ tử yếu đuối, muốn đùa giỡn ta, đương nhiên ta không phục tùng. Liền nhân tiện rời đi. về việc bị đau
bụng hả? Có lẽ ngay đến lão thiên cũng nhìn hắn không thuận mắt, đem cái này áp đặt lên đầu ta, vậy Tiểu Tiểu ta thật không dám không dám tiếp
nhận.”
“Tiểu Tiểu cô nương, cứ cho là việc này không liên quan
đến cô nương, độc trên mặt nhi tử hôm nay cô nương có lẽ biết giải chứ?
Mong cô nương đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt nhi tử,” Lão mập
vẫn là khuôn mặt tươi cươi nhìn Tiểu Tiểu, nhưng trong lòng chắc chắn là đang hận Tiểu Tiểu muốn chết.
“Ta không có hạ độc, mặt của hắn
cũng không phải là trúng độc. Ta đánh hắn, chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút, cũng là thay lão nhân ngài giáo huấn hắn một chút, không nên tùy
tiện đùa giỡn nữ nhân, cũng đừng tùy tiện mằng nữ nhân!” không thèm để ý đến cái khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của lão, ta kéo một bên Thủy Thủy nói: “Thủy Thủy, hôm nay bị cái tên Ngưu Phong này giày vò mệt rồi, cô
dẫn ta ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi!”
Thủy Thủy kéo tay ta, lúc bọn ta chuẩn bị rời khỏi, cái tên Ngưu Phong kia cư nhiên nắm
lấy y phục của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu trừng mắt với hắn một cái, hắn sợ
hãi nhanh chóng thả ra.
“Tiểu Tiểu cô nương, nếu Lưu chưởng quỹ đã tìm đến đây, có thể nể mặt lão phu được không, bỏ qua cho Lưu Phong lần này đi?”
Lão mập nháy mắt với Vu Thừa tướng một cái, Vu Thừa tướng không tình nguyện hỏi.
Tiểu Tiểu quay đầu lại, nhìn lão mập và một bên Ngưu Phong kia, cười nói:
“Néu bá phụ đã nói như vậy, Tiểu Tiểu chỉ đành tuân mệnh. Kì thực cái này
căn bản không phải là độc, dùng thứ đồ rất bình thường, nội phục gia
tăng ngoại dụng (uống thuốc cộng thêm bôi ngoài da), rất nhanh sẽ khỏi!”
“Thứ gì?” Ngưu Phong nghe Tiểu Tiểu nói rất nhanh sẽ khỏi, vội vàng hỏi.
Nhìn cái bản mặt tràn đầy tính tò mò của hắn, Tiểu Tiểu cười nói:
“Thứ này, ở đâu cũng không thiếu, chính là nước rửa chân. Càng nồng càng
tốt, càng thối càng tốt, uống hai chén, lại dùng nước rửa chân rửa mặt
hai mươi lần, mặt rất nhanh sẽ không còn thũng nữa, hơn nữa càng trở nên láng mịn hơn….”
Trở lại khuê phòng của Thủy Thủy, soái ca cũng theo tiến vào, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn Tiểu
Tiểu, nhìn đến nỗi làm cho đầu của Tiểu Tiểu có chút choáng váng. Soái
ca, đừng có “phóng điện” với ta nữa được không? Tiểu Tiểu nghĩ thầm. (ý, thời đó có điện để phóng rồi hả?)
“Tiểu Tiểu, thật sự phải dùng nước rửa chân….nội phục cộng thêm ngoại dụng hả?” Thủy Thủy vừa nhịn không được cười to, vừa hỏi.
“Đúng thế, đương nhiên là có tác dụng. Nhưng mà….” đình chỉ ý cười, Tiểu Tiểu nói: “Kì thực, không cần làm vậy cũng khỏi. Chỉ là phải chịu tội thêm
vài ngày mà thôi!” huynh muội hai người họ cười sặc sụa, Tiểu Tiểu cũng
cười theo.
“Nói thêm cho hai người một bí mật nhé, kì thực chỉ
cần dùng nước rửa chân lau mặt vài lần là được, căn bản không cần phải
uống…”
“Tiểu Tiểu, cô xấu lắm nha….” nghĩ đến bộ dạng uống nước
rửa chân của Ngưu Phong, lại nghĩ đến bộ dạng dùng nước rửa chân để lau
mặt của hắn, Thủy Thủy cười sặc sụa, một bên soái giúp nàng ta vỗ vỗ
lưng.
Xấu? Như thế mà gọi là xấu sao? Vậy qua hai ngày lúc Ngưu
Phong độc phát, vậy không phải thành “ác” rồi sao? Đợi cho hai người họ
cười đủ rồi, soái ca kia mới nói:
“Tiểu Tiểu cô nương, ta tên là Vu Hoa. Ta cũng có thể gọi cô nương là Tiểu Tiểu chứ?”
Nhìn bộ dáng bân bân hữu lễ của hắn, Tiểu Tiểu tự nhiên nói:
“Đương nhiên là được, vậy ta gọi huynh là Vu Hoa nha! Vu Hoa, ta phát hiện huynh lớn lên rất soái nha?”
Đối với những soái ca nhìn thuận mắt, Tiểu Tiểu sẽ không chút keo kiệt nào
mà ca ngợi. Nhưng mà, da mặt của Vu Hoa này không được dày cho lắm, lời
của Tiểu Tiểu vừa nói xong, mặt của hắn cư nhiên đỏ ửng cả lên.
“Ca, mặt của huynh đỏ hết cả rồi kìa!” Thủy Thủy hiếu kì mở to mắt, cố ý hỏi vị đại ca hiếm khi đỏ mặt kia.
“Thủy Thủy, đừng nói bậy, muội nhìn lầm rồi!” Vu Hoa xấu hổ quay mặt đi.
Tiểu Tiểu cười nói: “Vu đại soái ca, ta nói đều là sự thật, không cần phải
xấu hổ, chẳng lẽ những người khác không khen huynh như thế sao?”
“Ngạch, Tiểu Tiểu, Thủy Thủy, ta còn có chút việc phải ra ngoài, ta đi trước
đây.” Vu Hoa không trả lời Tiểu Tiểu, vội vàng tháo chạy.
Nhìn bóng lưng đang chạy trối chết kia, Tiểu Tiểu và Thủy Thủy không nghĩa khí cười phá lên.
Vu Hoa đến thư phòng, xem đống sổ sách trước mắt, xem suốt một canh giờ,
nhưng thế nào cũng không xem vào đầu. Mà lúc Vu Thừa tướng đi vào, nhìn
thấy được chính là bộ dáng “hồn treo ngược cành cây” của nhi tử.
Khụ khụ….