Pair of Vintage Old School Fru
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

ng nặng. Nhìn lông mi Tư Hàn hình như vẫn vẫn còn rung rung, Tư Hàn lo lắng cậu ngủ chưa sâu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tiếp tục kể chuyện.

Liếc mắt nhìn Sở Thiên Ngạo đang nằm bên cạnh Tư Hàn, đang lẳng lặng trợn tròn mắt chơi điện thoại di động. Mạc Tiểu Hàn yên lòng. Một lát nữa đợi Tư Hàn ngủ, sẽ đuổi Sở Thiên Ngạo đi.

Lạnh quá, sao lại lạnh như thế. . . . . . Mơ mơ hồ hồ, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy bên cạnh dường như có một vật gì đó rất ấm áp, theo bản năng rúc vào đó. Quả nhiên vô cùng ấm áp, có cảm giác rất an toàn, thật ấm áp, thật thoải mái.

Đầu của Mạc Tiểu Hàn gối lên vật ấm áp đó, hai chân cũng quắp thật chặt vào vật ấm áp này, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Vật này sờ vào lại trơn nhẵn, rất ấm áp, cũng rất thoải mái. . . . . .

A! ! Mạc Tiểu Hàn đột nhiên từ trong giấc ngủ mở lớn mắt ra! Thứ gì trơn nhẵn, lại ấm áp, lại thích sờ?

Thì ra vật này, chính là Sở Thiên Ngạo!

Sở Thiên Ngạo cởi trần, đang nằm trên giường vô tội nhìn Mạc Tiểu Hàn.

Tiểu Tư Hàn đã bị hắn chuyển vào phía trong. Ngực của hắn nhốt Mạc Tiểu Hàn thật chặt.

"Này, buông tay! Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi, Tư Hàn ngủ thì anh sẽ ra! Mau đi ra!" Mạc Tiểu Hàn vươn tay đẩy hắn, lại đụng tới lồng ngực tinh tráng bóng loáng , mặt đỏ lên, vội rút tay về.

"Tiểu Hàn, anh biết em có cảm giác với anh. Đáp ứng anh, gả cho anh được không? Làm mẹ Tư Hàn, cùng nhau chăm sóc Tư Hàn. Được không?"

Hơi thở ấm áp phun vào trên cổ Mạc Tiểu Hàn, khiến cả người cô có chút run rẩy. Có thể quá lâu không ôm ấp một người đàn ông nào, cô vì sự nhạy cảm tìm được một lý do hợp lý.

Cảm nhận được sự run rẩy của Tiểu Hàn, khóe miệng Sở Thiên Ngạo khơi lên một nụ cười xấu xa, giọng nói càng thêm trầm thấp mập mờ: "Tiểu Hàn, trước kia quả thật anh làm sai rất nhiều chuyện. Em cho anh cơ hội sửa đổi, có được không?"

"Sở Thiên Ngạo, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, anh về ngủ trước đi. Ngày mai nói tiếp." Mạc Tiểu Hàn muốn sử dụng kế hoãn binh.

Bị một người đàn ông trần trụi ôm vào lòng như vậy, người đàn ông kia còn dùng giọng nói dịu dàng như vậy với cô, còn hướng vào tai cô thổi hơi, người phụ nữ nào cũng không chịu được sự trêu đùa như vậy a!

"Vật nhỏ, có phải muốn kéo dài thời gian hay không?" Sở Thiên Ngạo nhìn thấu dụng ý của Mạc Tiểu Hàn .

Một nụ hôn nóng bỏng, đã ùn ùn kéo tới.

Mạc Tiểu Hàn sợ làm Tư Hàn thức giấc, chỉ có thể giãy giụa nhẹ nhàng.

"Sở Thiên Ngạo, đừng như vậy, con trai anh còn ngủ ở bên cạnh! Nếu bị nó nhìn thấy thì sao! Này, anh mau dừng lại ngay! A. . . . . ." Sau cùng, giọng nói đã biến thành khàn khàn rên rỉ.

Ba năm trước đây, Mạc Tiểu Hàn đã không có sức chống cự với nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, sau ba năm, cô phát hiện một chút mình cũng cũng không tiến bộ. Đối với nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, cô vẫn không có bất kỳ lực kháng cự nào!

Đầu đã bắt đầu choáng váng, hai hạt đậu nho nhỏ màu đỏ dưới bàn tay xoa bóp đã nhếch lên. Biến thành cứng rắn.

"Tiểu Hàn, em xem, thân thể của em có phản ứng với anh." Sở Thiên Ngạo phát hiện ra bí mật của Mạc Tiểu Hàn, những thấp thỏm lo lắng trong nháy mắt trở nên thỏa mãn.

"Này. . . . . . Ưmh. . . . . . Đây chỉ là phản ứng sinh lý. . . . . . A. . . . . . Phản ứng sinh lý mà thôi. . . . . . Mau buông tay!" Mạc Tiểu Hàn ra sức ngăn cản bàn tay và đôi môi Sở Thiên Ngạo trên dưới tiến công, nhưng giọng nói lại như tiếng mèo nỉ non, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Càng làm tăng thêm niềm vui thú cho Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo dẫn dắt tay cô nắm lấy vật của mình, đôi môi nóng bỏng dán lên gương mặt của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mà từ tính: "Tiểu Hàn, em vuốt thử một chút. Nó đã không nhịn được, muốn đi vào rồi."

"Ah! Sở Thiên Ngạo!" khi Mạc Tiểu Hàn chạm vào vật kia mới kịp phản ứng. mặt nóng bừng như sắp nổ tung! Vật kia dường như to hơn mấy phần, Mạc Tiểu Hàn không muốn đụng phải nó, nhưng Sở Thiên Ngạo lại có ý xấu cố ý dùng nó mài tới cọ lui khắp nơi trên người cô.

Khiến cho nhiệt độ trên người Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng lên cao!

Sở Thiên Ngạo hôn từ trán Mạc Tiểu Hàn, đến sóng mũi, rồi đến đôi môi đỏ thắm, sau đó là cổ, trước ngực, hai hạt đậu màu đỏ nhỏ bé này, bị hắn tận tình vuốt ve. Khiến cổ họng Mạc Tiểu Hàn phát ra tiếng rên rỉ không ngừng.

Sau đó là cái bụng phẳng của cô, cuối cùng đi tới vùng đất âm u xinh đẹp kia.

Sở Thiên Ngạo đặc biệt thích làm chuyện đó với Mạc Tiểu Hàn, hắn luôn nói nơi đó của Mạc Tiểu Hàn luôn tươi mới nhiều nước. Hắn rất thích màu sắc và mùi vị nơi đó.

Khi hơi thở nóng hổi của Sở Thiên Ngạo phun lên chỗ đó, Mạc Tiểu Hàn nhất thời hít một hơi lãnh khí, cô biết, cảm giác thoải mái như thăng thiên quen thuộc này lại tới.

Đầu lưỡi linh hoạt của Sở Thiên Ngạo đẩy nơi kia đang còn khép chặt lại, giống như con rắn nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt đâm vào. Kích thích người nằm phía dưới từng trận từng trận phát ra tiếng rên rỉ đè nén!

"Ưmh. . . . . ." Trong giấc mộng, Tư Hàn chợt phát ra một tiếng mê sảng.

Hai người Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo sợ tới mức ngưng hẳn động tác, cùng nhau quay đầu nhìn Tiểu Tư Hàn.

Cũng may,