
àn, thật xin lỗi. . . . . . Do anh quá ghen tỵ! Anh ghen tỵ với Thân Hạo Khiêm! Anh ghen tỵ với hắn! Anh ghen tỵ em yêu hắn nhiều năm như vậy! Anh ghen tỵ đến sắp điên rồi! Anh thật sự không thể tiếp nhận chuyện em cùng người đàn ông khác lên giường! Tiểu Hàn. . . . . . Là anh không tốt! Em đánh anh đi!"
Sở Thiên Ngạo giơ tay còn đang chảy máu hung hăng đập lên đầu mình, dùng hết toàn lực đập!
Vú Trương nghe gọi chạy tới ngơ ngác đứng ở cửa phòng, nhìn hai người trong phòng, há to mồm nói không ra lời.
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai bà thấy cậu chủ khóc. Lần đầu tiên là lúc hắn bảy tuổi, thời điểm phu nhân qua đời.
"Tiểu Hàn! Nói chuyện với anh! Nói chuyện với anh a! Em đừng làm anh sợ!" Tiếng khóc đè nén của Sở Thiên Ngạo nghe vào thống khổ như vậy, người có tâm địa sắt đá nghe cũng sẽ rơi lệ.
Nhưng Mạc Tiểu Hàn lại vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Mặc cho Sở Thiên Ngạo ôm cô vào lòng, mặc cho Sở Thiên Ngạo hôn như mưa rơi rơi vào gương mặt cô sưng đỏ, bị máu dính vào be bét.
Cô vẫn trợn to hai mắt, nhìn trần nhà. Giống như một xác chết.
"Cậu chủ, trước tiên cho Cô Mạc tắm một cái, băng bó vết thương đi!" Vú Trương lau nước mắt, không đành lòng bỏ đi.
Cậu chủ do một tay bà nuôi lớn, coi cậu như con trai ruột của mình, thấy cậu chủ và Mạc Tiểu Hàn biến thành bộ dáng này, trong lòng bà cũng không chịu nổi.
Giống như một giấc mộng rất dài rất dài, đường đi cực xa, khi Mạc Tiểu Hàn tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy chính mình như già đi mười tuổi.
Đầu giường là một chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng. Sở Thiên Ngạo nằm bên cạnh cô, cũng ngủ thiếp đi.
Trên tay quấn băng dày đặc. Chân mày nhíu lại rất chặt, dường như trong giấc mộng xảy ra chuyện gì khiến hắn thống khổ.
Trán Mạc Tiểu Hàn cũng quấn băng dày đặc, ngủ rất không thoải mái. Cô lật người, muốn quay mặt về phía cửa sổ, cô không muốn nhìn thấy mặt Sở Thiên Ngạo.
Mạc Tiểu Hàn nghiêng người, Sở Thiên Ngạo lập tức tỉnh.
"Tiểu Hàn, em đã tỉnh? Rốt cuộc em đã tỉnh rồi sao?" Sở Thiên Ngạo kích động kéo tay Mạc Tiểu Hàn tay: "Em đã ngủ một ngày một đêm rồi."
Mạc Tiểu Hàn muốn tránh thoát cánh tay Sở Thiên Ngạo, lại phát hiện có gì không đúng!
Cô nhìn thấy miệng Sở Thiên Ngạo mở ra khép vào, hình như đang nói chuyện với cô. Nhưng! Cô lại hoàn toàn không nghe được rốt cuộc hắn đang nói cái gì!
Cảm giác sợ hãi thật lớn bao phủ Mạc Tiểu Hàn. Cô cuộn người lại, liều mạng lui vào góc giường, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo cho rằng Mạc Tiểu Hàn vẫn còn sợ hắn, động tác nhẹ hơn, kéo tay Mạc Tiểu Hàn đưa sát vào mặt mình, trong ánh mắt đầy tia máu tràn đầy đau lòng cùng hối hận: "Tiểu Hàn, thật xin lỗi! Anh không phải là người! Em đánh anh đi!" Giơ tay Mạc Tiểu Hàn lên, hung hăng tát vào mặt mình!
Mạc Tiểu Hàn lại hét lên một tiếng rút tay của mình về! Cô phát hiện —— mình điếc! Cô không nghe được bất kỳ tiếng gì!
Cho rằng Mạc Tiểu Hàn sợ hắn, Sở Thiên Ngạo đem Mạc Tiểu Hàn ôm vào trong lòng ngực mình, mạnh mẽ ôm: "Tiểu Hàn, là anh không tốt. . . . . . Không sao. . . . . . Về sau anh vĩnh viễn sẽ không đối xử với em như vậy nữa. . . . . . Không cần phải sợ."
Mạc Tiểu Hàn biết Sở Thiên Ngạo đang nói chuyện với cô, hơi thở của hắn phun vào cổ của cô. Sở Thiên Ngạo ôm cô quá chặt, cô có thể cảm thấy thanh âm vang động trong cổ họng của hắn, nhưng cô lại không nghe được bất kỳ tiếng nào!
Như vậy. . . . . . Cũng tốt. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, cô có thể mất liên lạc với thế giới này. Chỉ cần nhắm mắt lại, Sở Thiên Ngạo liền biến mất. . . . . .
Mạc Tiểu Hàn cuộn tại chặt hơn trong chăn. Nhắm hai mắt, không nói lời nào, cũng không cử động. Giống như một cọc gỗ.
. . . . . .
Phòng khách, chất đầy tàn thuốc.
Trong đôi mắt của Sở Thiên Ngạo hiện đầy tia máu, ngồi ở trên ghế sa lon hung hăng hút thuốc. Một lát, hai cái gạt tàn thuốc cũng tràn đầy.
Vú Trương bưng khay đi tới. Trên khay, thức ăn vẫn tràn đầy, một chút cũng vẫn không nhúc nhích.
Thấy sắc mặt âm trầm của Sở Thiên Ngạo, Vú Trương run rẩy: "Cậu chủ, Cô Mạc không chịu ăn cái gì."
Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn Vú Trương, ánh mắt như muốn trừng mặc bà: "Cô ấy không ăn bà cũng không nghĩ ra cách nào sao!"
"Cậu chủ, biện pháp nào tôi cũng dùng rồi, tôi một mực khuyên Cô Mạc, nhưng là, đều không hữu dụng. . . . . . Cô Mạc đã hai ngày nay chưa ăn cái gì. . . . . ." Vú Trương sợ hãi nói. Chỉ sợ Sở Thiên Ngạo lại phát giận.
Buổi sáng Cô Mạc chưa ăn, Sở Thiên Ngạo cơ hồ đập nát tất cả các đồ cổ trong phòng khách. . . . . .
"Nếu như bữa tối Mạc Tiểu Hàn còn chưa ăn, mọi người trong phòng bếp toàn bộ cút đi cho tôi!" Sở Thiên Ngạo hung hăng dập tắt tàn thuốc, hướng phòng của Mạc Tiểu Hàn đi tới.
"Cậu chủ!" Vú Trương thấy Sở Thiên Ngạo đi tới phòng của Mạc Tiểu Hàn, vội vàng gọi hắn lại. Người hiện tại Mạc Tiểu Hàn không muốn nhìn thấy nhất, phải là Sở Thiên Ngạo chứ?
"Hả?" Sở Thiên Ngạo xoay người nhìn Vú Trương.
Vú Trương cũng không thể nói Cô Mạc chán ghét cậu, cậu đừng đi vào kích thích cô ấy? Nhưng khi Sở Thiên Ngạo xoay người, không thể làm gì khác hơn là mở miệng lắp bắ