The Soda Pop
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

vẫn quật cường không chịu mở miệng. Sở Thiên Ngạo tức giận vô cùng, đẩy mạnh cô ra, đầu Mạc Tiểu Hàn đụng mạnh vào cửa kiếng xe!

Nhưng Sở Thiên Ngạo không thèm quan tâm Mạc Tiểu Hàn, đạp thắng xe, tốc độ xe càng trở nên điên cuồng, Mạc Tiểu Hàn phải nắm thật chặt tay vịn bên cạnh xe, mới có thể khiến mình không bị văng ra ngoài.

Bên trong xe yên lặng. Mạc Tiểu Hàn lại đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lành lạnh: "Đúng vậy."

Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm tựa như muốn ăn thịt cô! Thân Hạo Khiêm, học trưởng Hạo, hắn sớm nên nghĩ tới!

Buồn cười, khi hắn đang hết sức lấy lòng người phụ nữ này, cô lại nhớ thương một người đàn ông khác. Hắn hạ mình dùng miệng hôn nơi đó của cô, cô thoải mái như bay lên trời, nhưng lại kêu tên một người đàn ông khác!

Buồn cười, Sở Thiên Ngạo chưa bao giờ cảm thấy, chuyện của mình giống như một chuyện cười như thế.

Mạc Tiểu Hàn, đem hắn hoàn toàn biến thành một con trâu, một truyện cười. đội nón xanh lâu như vậy, thế nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện!

Người phụ nữ đáng chết!

Xe vừa mới dừng hẳn, Sở Thiên Ngạo liền kéo tóc Mạc Tiểu Hàn đi lên lầu.

Da đầu giống như bị xé rách, Mạc Tiểu Hàn đau thấu tim, nhưng lại quật cường không chịu nói một câu.

Cô và Thân Hạo Khiêm, là trong sạch. Cô không có làm gì sai, cô tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Tuyệt không!

"Reng. . . . . ." Điện thoại Mạc Tiểu Hàn chợt vang lên. Sở Thiên Ngạo đoạt lấy điện thoại của Mạc Tiểu Hàn, nhìn vào màn hình, thấy một tin nhắn.

"Tiểu Hàn, anh đã cùng Lương Noãn Noãn chia tay. Bọn anh ở chung một nhà thôi. Anh biết em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh muốn cưới anh, làm cô dâu của đi!" Người gửi tin nhắn: Thân Hạo Khiêm.

Sắc mặt của Sở Thiên Ngạo trở nên dữ tợn đáng sợ, "Bụp!" Sở Thiên Ngạo mạnh mẽ đem điện thoại di động đập xuống đất, linh kiện điện thoại bắn ra bốn phía .

Mạc Tiểu Hàn thẫn thờ nhìn Sở Thiên Ngạo. Bất luận như thế nào hối hận cũng không kịp. Sở Thiên Ngạo sẽ không bỏ qua cho cô. Thấy sắc mặt kinh khủng của Sở Thiên Ngạo, cô rốt cuộc thừa nhận điểm này.

Sở Thiên Ngạo hốc mắt đầy máu nhìn Mạc Tiểu Hàn.

Anh biết em yêu anh. . . . . . Anh biết em yêu anh. . . . . . Thì ra Thân Hạo Khiêm cũng biết Mạc Tiểu Hàn căn bản không yêu Sở Thiên Ngạo. Chỉ có chính hắn không biết mà thôi!

"Tôi không thương anh, anh cũng không cần yêu tôi. . . . . ."

"Tôi nói, không thương không thương không thương! Nói một vạn lần cũng không thương!"

"Sở Thiên Ngạo, loại người cặn bã như anh, đời này tôi sẽ tuyệt đối không yêu anh!"

Những lời nói của Mạc Tiểu Hàn, chợt vang vọng trong đầu. Khi đó, Sở Thiên Ngạo cho rằng vì cô tức giận nói lẫy, bây giờ nhìn lại, thật ra thì đều là thật. Trừ Thân Hạo Khiêm, Mạc Tiểu Hàn quả thật chưa từng có để hắn trong lòng!

Lửa giận hừng hực bốc cháy ngập trời! Sở Thiên Ngạo dữ tợn nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, cắn răng nghiến lợi nói: "Mạc Tiểu Hàn, tôi muốn cô và Thân Hạo Khiêm phải trả giá thật lớn!"

Sở Thiên Ngạo lãnh khốc nói xong, giơ chân lên, một cước đạp vào đùi Mạc Tiểu Hàn!

"A!" Mạc Tiểu Hàn kêu lên thảm thiết. Mới vừa rồi bị Sở Thiên Ngạo một đường kéo đi, hai chân vốn đã bị thương rồi. Lại bị hắn đạp như vậy, chân quả thật giống như bị đứt, đau tới thấu tim.

không chịu được nữa, trước mặt Mạc Tiểu Hàn bỗng tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh!

Khi Mạc Tiểu Hàn tỉnh lại, đã là buổi sáng hôm sau.

Cô bị ném trong một căn phòng trống rỗng, cái gì cũng có, nhưng nhìn qua không hề có hơi thở con người.

Mạc Tiểu Hàn miễn cưỡng bò dậy, đi tới cửa, muốn mở cửa ra, cô phải đi, lúc này phải rời đi thôi!

Nhưng tay cầm cửa lại không nhúc nhích! Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại!

Sở Thiên Ngạo nhốt cô ở chỗ này!

Một tia tuyệt vọng từ trong lòng lan tràn ra. Mạc Tiểu Hàn đi tới bên cửa sổ, dưới tàng cây ngoài cửa sổ có hai ngời giúp việc đang đứng. Mạc Tiểu Hàn nhìn thấy giống như thấy quỷ.

Sở Thiên Ngạo, đã khóa hết các đường ra.

Suy nghĩ thật, nghiêm mật, thật chu đáo. . . . . .

Trong phòng không có đồng hồ báo thức, điện thoại Mạc Tiểu Hàn đã bị Sở Thiên Ngạo đập vỡ rồi. Cô chỉ có thể nhìn bóng nắng để phán đoán thời gian.

Đến trưa, có tiếng mở cửa phòng.

Vú Trương cùng một người người giúp việc khác bưng hai cái khay vào.

"Cô Mạc, ăn cơm." Vú Trương thận trọng nhìn sắc mặt của Mạc Tiểu Hàn.

Hai người này, ngày hôm qua trước khi đi ăn Mạc Tiểu Hàn còn cao cao hứng hứng. Kết quả sau ăn bữa cơm trở lại, là cãi nhau.

Cậu chủ ngày hôm qua thật sự nổi giận, sau khi Mạc Tiểu Hàn ngất giận đùng đùng lái xe ra ngoài. Rạng sáng mới trở về, trên trán đọng lại vết máu. Không biết là bị làm sao.

Thật là làm cho người ta lo lắng.

Mạc Tiểu Hàn co rúc ở góc giường, cả người co lại nhỏ xíu, đầu tóc rũ rượi xõa xuống thật dài, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc cằm nhọn trắng nõn.

"Cô Mạc, ăn cơm." Vú Trương lại kêu một lần.

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Vú Trương cười cười, giọng nói nhỏ đến độ không nghe được: "Tôi không đói bụng. Vú bưng đi thôi."

"Cô Mạc, cậu chủ. . . . . . Thật ra thì rất yêu cô." Vú Trương do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn phải nói ra câu này .