XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

n kịch liệt, vừa nhỏ giọng nỉ non: "Tiểu Hàn, anh rất nhớ em. . . . . . Em biết không? Anh rất nhớ em, anh nhớ em sắp phát điên rồi. . . . . ."

Bàn tay vân vê nơi mềm mại tròn trịa kia, xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ, lời nói tâm tình vòng vào tai Mạc Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, sao em ác tâm như vậy. . . . . . Nói không gặp liền không gặp. . . . . . tiểu yêu tinh này. . . . . . Nhất định không muốn thả đi. . . . . . Chẳng lẽ một phút cũng không nhớ anh sao?"

Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo hôn mãnh liệt mềm nhũn như một cái đầm nước, ý thức đã dần dần mơ hồ, căn bản không nghe ra Sở Thiên Ngạo đang nói gì.

Chỉ biết là giọng nói của hắn bao hàm thống khổ cùng vui mừng, còn có nhớ nhung, chui vào trong đáy lòng cô thật sâu.

Nơi nào đó trên người, giống như kiến cắn vừa nhột vừa đau, thật sự rất khát vọng. . . . . .

Miệng của Sở Thiên Ngạo di chuyển trên mặt, trên môi, trên cổ Mạc Tiểu Hàn, theo động tác của hắn, Mạc Tiểu Hàn phát ra từng tiếng thở dài đè nén.

Sở Thiên Ngạo cũng kềm nén không được nữa, bàn tay không chút do dự thăm dò vào quần lót của Mạc Tiểu Hàn. Ngón tay thon dài, giống như ngón tay của một nhà âm nhạc vĩ đại nhất, khảy lên những âm thanh mê người.

Tác dụng của thuốc đã hoàn toàn phát huy, nơi nào đó của Mạc Tiểu Hàn đã xuân thủy tràn trề. Mạc Tiểu Hàn ưỡn người, đem chính mình nghênh hướng Sở Thiên Ngạo.

Muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn. . . . . . Giờ phút này, chỉ có người đàn ông trước mắt này có thể thỏa mãn cô!

Ngón tay Sở Thiên Ngạo lập tức cảm thấy Mạc Tiểu Hàn đã chuẩn bị tốt.

"Tiểu Hàn, anh muốn tiến vào. . . . . ." Giọng nói của Sở Thiên Ngạo tràn đầy mùi vị dục vọng. Vật nóng bỏng khiến người ta run rẩy.

"A. . . . . . Không. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn phát ra tiếng chống cự yếu đuối, nhưng thân thể thành thực hơn, bao thật chặt ngón tay Sở Thiên Ngạo. Khiến hắn gần như không có cách nào rút ngón tay ra được.

Chóp mũi rỉ ra tầng mồ hôi mịn, cả người đều run rẩy, Mạc Tiểu Hàn không biết bộ dạng này của cô thật sự quá mê người!

"Tiểu Hàn. . . . . . Anh yêu em!" Cúi người mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đầy hương thơm tinh khiết của cô, Sở Thiên Ngạo đem lấy chính mình cắm thật sâu vào chỗ sâu thẳm nhất của Mạc Tiểu Hàn!

Đột nhiên được lấp đầy khiến Mạc Tiểu Hàn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

"Ngoan, kêu đi. Anh thích em gọi tên anh. . . . . ." Sở Thiên Ngạo vừa vận động kích tình, vừa nhỏ giọng dụ dỗ Mạc Tiểu Hàn.

Người phụ nữ này, đúng là Yêu Tinh. Hắn đi vào liền cảm thấy mình không chịu được!

Cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, hắn có thể kiên trì trong thời gian rất lâu. Nhưng với Mạc Tiểu Hàn lại không kềm chế được

Hít thở một hơi thật sâu, Sở Thiên Ngạo kiềm lại ý muốn phun trào, Mạc Tiểu Hàn quá ngọt ngào, sao hắn chịu cứ như vậy mà đầu hàng đây?

_______________________________________________________________

Cố Cẩm Tâm và Bùi Tuấn trò chuyện ở phía trước, chợt quay đầu lại phát hiện không thấy Mạc Tiểu Hàn.

Cố Cẩm Tâm có chút sốt ruột: "Ở đây khắp nơi tối thui, Tiểu Hàn chắc đi lạc a, chúng ta tìm cô ấy đi!"

Bùi Tuấn thật vất vả mới bắt được cơ hội ở cùng Cố Cẩm Tâm, dĩ nhiên không muốn đi tìm Mạc Tiểu Hàn.

"Không có việc gì, nơi này công ty chúng tôi đặt bao hết, an ninh rất tốt. Tiểu Hàn không có việc gì. Em không nhìn ra sao, cô ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi." Khóe miệng Bùi Tuấn nâng lên một nụ cười xấu xa.

"Cái gì kỳ đà cản mũi, không nên nói chuyện lung tung!" Cố Cẩm Tâm hiểu hàm ý của Bùi Tuấn, mặt có chút đỏ. Thật may là bóng đêm rất đậm, Bùi Tuấn không nhìn thấy nét mặt của cô.

Bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống dưới ánh đèn dường, đẹp như một bức họa.

Cố Cẩm Tâm vốn bản tính lém lỉnh nghịch ngợm giống con trai, lần này cũng động lòng, vô cùng muốn đạp tuyết chơi.

Bùi Tuấn cưng chiều nhìn Cố Cẩm Tâm, sau đó nhảy xuống tuyết trước, rồi vươn tay đỡ Cố Cẩm Tâm.

Cố Cẩm Tâm đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm Bùi Tuấn: "Làm gì đó? Muốn ăn đậu hũ bản cô nương hả?"

Bùi Tuấn cười híp mắt nhìn Cố Cẩm Tâm: "Đúng nha, Hoa cô nương, mau nhảy xuống để cậu chủ nếm thử một chút."

Đây quả thực là liếc mắt đưa tình trắng trợn a! Cố Cẩm Tâm vội đẩy tay Bùi Tuấn ra, không thèm nhìn tới hắn, tự mình nhảy xuống mặt tuyết!

Người tới tắm suối nước nóng đều đi guốc gỗ, căn bản guốc gỗ không có co dãn, Cố Cẩm Tâm lại nhảy quá nhanh, cơ thể liền nghiêng một cái.

Bùi Tuấn vừa đúng lúc vươn cánh tay ra, vững vàng ôm Cố Cẩm Tâm vào trong lòng.

"A! Làm gì á..., mau buông tay!" Cố Cẩm Tâm không cảm kích ý tốt của Bùi Tuấn! Sớm đã biết người đàn ông này rắp tâm không tốt!

"Không thả! Tôi lạnh quá a, trên người em ấm áp." Đôi mắt hoa đào của Bùi Tuấn cười híp lại nhìn Cố Cẩm Tâm.

"Cái gì? Người anh so với tôi còn ấm hơn chứ?" Cố Cẩm Tâm ngây ngốc vươn tay sờ vào ngực Bùi Tuấn.

Nhìn nha, nóng hừng hực đấy! Rõ ràng thân nhiệt so với mình cao hơn!

Trong lòng Bùi Tuấn rất muốn cười, tiểu nha đầu này sao đơn thuần như vậy? Cứ ở trên người hắn sờ loạn!

"Tiểu nha đầu, em có biết mình đang làm gì không?" Bùi Tuấn có ý tốt nhắc nhở.

"A! . . . . . ." Cố Cẩm Tâm đột nhiên ngẩng đầu, thấy á