XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

ư vậy, cô thật sự không thể mở miệng nói những lời như vậy được.

"Tiểu Hàn, đừn nói lung tung. Trước kia là do anh không tốt, em đừng tức giận. Về sau chúng ta sẽ đối xử với nhau tốt hơn. Nha?" Trước mặt ông nội, Sở Thiên Ngạo đương nhiên là phải giả bộ ngoan ngoãn một chút. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Mạc Tiểu Hàn, hắn đoán rằng Mạc Tiểu Hàn sẽ không dám nói cho Ông cụ Sở biết tình cảnh thật sự.

Giọng nói dịu dàng của Sở Thiên Ngạo, khiến Mạc Tiểu Hàn nổi da gà khắp người, người đàn ông này, không chỉ có bá đạo lạnh lùng, mà còn là một tên ngụy quân tử!

Mọi người ở đây đều nói chuyện phiếm, đứa bé trong ngực bà vú có lẽ cảm thấy có chút chán nản, bắt đầu ê a. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn di chuyển đến gương mặt của bé con trên mặt, liền không dời đi nơi khác được.

"Cậu chủ, cậu xem cậu chủ nhỏ rất đáng yêu!" Bà vú nhìn Sở Thiên Ngạo nói lấy lòng.

Cậu chủ nhỏ? Trong lòng Mạc Tiểu Hàn hồi hộp. Như vậy chắc đứa bé là con của Sở Thiên Ngạo rồi! Nhìn đứa bé này, chắc được khoảng một tháng tuổi rồi, Sở Thiên Ngạo thật đúng là lợn giống a! Gieo giống khắp nơi! Mạc Tiểu Hàn âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Chỉ có điều đứa bé quả thật có bộ dáng hết sức đáng yêu, Mạc Tiểu Hàn cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Càng xem càng cảm thấy quen mắt, đứa nhỏ này nhìn qua đã thấy quen mắt rồi ! Cảm giác đã gặp qua ở đâu đó! Có một cảm giác thân thiết không thể nói ra được!

Ông cụ Sở cưng chiều nhìn cháu của mình, dặn dò bà vú nói: "Bà vú, đứa bé này bà phải chăm sóc cho tốt, bây giờ đã hơn hai tháng rồi vậy mà nhìn giống như vừa sinh ra! Quá nhỏ bé! Đây là chắt đích tôn duy nhất của ta, bà phải quan tâm nhiều hơn mới phải a!"

Bà vú cung kính nói: "Ngài yên tâm, có thể do trước kia mang thai không được chăm sóc tốt, cho nên bé con mới gầy gò nhỏ bé như vậy. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt để bé con vừa trắng vừa bụ bẫm!"

Nghe Ông cụ Sở và bà vú nói chuyện, những nghi vấn trong lòng Mạc Tiểu Hàn biến mất. Thì ra là đây là một bé trai, đã hơn 2 tháng rồi. Bé con của cô lại là một bé gái đáng yêu, nếu như còn sống, bây giờ chỉ khoảng hơn một tháng.

Thấy Mạc Tiểu Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào đứa bé, Ông cụ Sở nhìn bà vú nói: "Đưa bé con cho cô gái này đi."

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt, có thật không? Ông cụ Sở đồng ý cho cô bế đứa bé?

Mạc Tiểu Hàn đưa tay nhận lấy đứa bé từ tay bà vú. Vừa ôm một cái, liền không muốn buông tay! Ánh mắt đen láy của bé con vẫn nhìn cô. Một lát sau, cái miệng nhỏ nhắn chưa có răng toét ra một nụ cười! Đôi mắt cong cong , giống hệt như một vầng trăng khuyết rất đáng yêu!

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn âm thầm dâng lên tình thương của người mẹ. Đứa bé này, trời sanh có duyên với cô! Cô vừa thấy mặt đã thích! Mặc dù không là đứa con ruột thịt của mình, nhưng không biết vì sao, từ lúc ôm đứa bé này, trong lòng cô có cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác rất hạnh phúc.

Có lẽ, do cô quá nhớ nhung con gái của mình . . . . . .

Một giọt nước mắt, theo gương mặt tái nhợt của Mạc Tiểu Hàn chảy xuống, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Bé con chợt oa oa khóc!

Ông cụ Sở có chút bất mãn nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái, bà vú nhanh chóng ôm đứa bé trong tay Mạc Tiểu Hàn mang đi.

"Mạc Tiểu Hàn, con của em đâu? Anh kêu chú Lý đi đón tới đây." Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn vùng bụng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn, lơ đãng hỏi.

Một câu nói, khiến nước mắt Mạc Tiểu Hàn đang cố kềm chế ào ào chảy ra.

"Con gái của tôi. . . . . . Vừa sinh ra, . . . . . . Đã chết. . . . . ." Nước mắt Mạc Tiểu Hàn như một chuỗi ngọc trai bị đứt dây rớt xuống như mưa, khóc đến thở không ra hơi.

Mạc Tiểu Hàn khóc đến đau lòng, Ông cụ Sở ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy không đành lòng, bèn nhìn Sở Thiên Ngạo ra hiệu "An ủi cô ta một chút", sau đó xoay người rời đi.

Nước mắt thấm ướt mái tóc dài, dính lung tung vào mặt, bờ vai mỏng manh dường như muốn đâm rách áo khoác mỏng, trên gương mặt tái nhợt là vẻ tuyệt vọng và đau khổ.

Sở Thiên Ngạo đi tới, kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong ngực, hắn quyết định không tính toán với Mạc Tiểu Hàn về cái bạt tai vừa rồi nữa.

Lồng ngực Sở Thiên Ngạo khiến cơ thể lạnh như băng của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên run rẩy, muốn tránh thoát, dùng cánh tay đẩy Sở Thiên Ngạo ra, nhưng Sở Thiên Ngạo lại ôm chặt như vậy, lồng ngực ấm áp mang theo sức mạnh an ủi người khác, cơ thể cường tráng khiến người dựa vào có cảm giác rất an toàn.

Mạc Tiểu Hàn thôi không giãy giụa nữa, mặc cho Sở Thiên Ngạo ôm, cô cứ thế lớn tiếng khóc rống lên.

Đau đớn đã chất chứa thật lâu, bây giờ cứ như vậy phát tiết ra ngoài! Mạc Tiểu Hàn khóc rất lâu, Sở Thiên Ngạo vẫn cứ ôm cô như vậy, ôm cô rất lâu. Bàn tay ấm áp vuốt vuốt bờ vai của cô an ủi.

Mạc Tiểu Hàn khóc nhiều trở nên mệt, mấy ngày qua cũng không được nghỉ ngơi tốt nên khóc đến lúc ngủ thiếp đi trong lòng Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng ẵm Mạc Tiểu Hàn đi lên lầu, đặt trên giường của mình.

Sở Thiên Ngạo là người thích sạch sẽ, nếu chưa tắm sẽ không được nằm trên giường, nhưng hắn lại cứ để Mạc Tiểu Hàn mặc nguyên áo khoác nhẹ nhàng đặt lên trên giường.

Khi cởi giày cho Mạc Tiểu Hàn, Sở