XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 8.00/10/559 lượt.

hôi, không nghĩ tới đã phát triển đến quan hệ yêu đương. Có thể thấy Dư Phong rất thích Lâm Vũ Yên, điều này khiến cho ấn tượng tốt của Mạc Tiểu Hàn về Dư Phong tăng thêm mấy phần.

"Chị, chị nói cho em biết số điện thoại của bệnh viện được không? Em muốn gọi điện thoại cho ba." Mạc Tiểu Hàn nhìn Lâm Vũ Yên, nhẹ nhàng thương lượng.

"Gọi điện thoại? Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Sở Thiên Ngạo muốn thông qua ba em tìm đến em, đã giám sát tất cả các bệnh viện trong thành phố rồi. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em, không phải tự chui đầu vào lưới sao?" Lâm Vũ Yên có chút chột dạ nói.

"Vậy sao. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn thất vọng cúi đầu. Kể từ khi ba làm phẫu thuật cho tới nay, cô chưa gọi điện thoại cho ba. Thật sự cô rất muốn biết ba cô rốt cuộc có khỏe hay không.

Nhưng. . . . . . Vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm cùng tính khí cuồng bạo của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn vẫn kềm chế kích động muốn gọi điện thoại cho ba.

Dư Phong có chút áy náy nhìn Mạc Tiểu Hàn. Cô gái ngốc này, ba cô đã chết ở bệnh viện từ lâu rồi vậy mà cô vẫn ở đây ngây ngốc hỏi thăm, muốn gọi điện thoại cho ba.

Thấy ánh mắt của Dư Phong, Lâm Vũ Yên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Người đàn ông này rất yếu lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm hư chuyện của cô. Nếu không phải biểu hiện trên giường của hắn cũng không tệ lắm thì cô đã sớm bỏ hắn !

——————————————

Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Đám người tham gia hôn lễ cũng bắt đầu nhân cơ hội này hàn huyên với nhau để trao đổi tình cảm.

Sở Thiên Ngạo không hề để ý đến những khuôn mặt tươi cười nịnh hót của những người xung quanh, một mình đứng bên cửa sổ. Hôm nay, là ngày thứ 100 Mạc Tiểu Hàn mất tích. Một trăm ngày. Bây giờ cô đang ở đâu? Ngày sinh dự tính sắp đến rồi, cô ăn uống như thế nào? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà phải một mình đối mặt với sự đau đớn khi sinh đẻ, có ai chăm sóc cô không?

Có lẽ, hiện tại cô đang ở cùng người học trưởng kia? Hai người yêu đương ngọt ngào nên đã sớm quên Sở Thiên Ngạo rồi?

Dù sao trong lòng cô cũng chưa bao giờ có hắn.

Tức giận, chua xót, thất vọng. . . . . . Tâm tình phức tạp đan xen khiến ánh mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo trở nên u ám, bất tri bất giác, tấm rèm cửa sổ trắng nõn bằng sa mỏng bị hắn hung hăng siết chặt, khi buông tay ra thì đã nhăn nhúm, tựa như nỗi đau trong lòng hắn.

"Thiên Ngạo, nhìn gì mà chăm chú như vậy?" Bùi Tuấn đi tới vỗ vỗ vai hắn. Bùi Tuấn vĩnh viễn vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, trên gương mặt anh tuấn vẫn là nụ cười bất cần đời, tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì.

Sở Thiên Ngạo cau mày, không nói gì. Đi theo Bùi Tuấn về phía lễ đài.

Hôn lễ đã bắt đầu rồi, sắp trao nhẫn. Không vào dự là hành vi rất thất lễ. Trên lễ đài trang trí đơn giản nhưng sang trọng, Mục Sư đang đọc lời thề kết hôn:

Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng trước mặt thiên chúa tiến hành nghi thức kết hôn. Ta muốn hỏi hai người cùng một vấn đề, đây là một vấn đề rất dài, xin nghe xong rồi mới trả lời:

"Thân Hạo Khiêm, con có đồng ý cưới Lương Noãn Noãn làm vợ hay không, theo lời dạy dỗ của Thánh kinh, ở trước mặt thiên chúa thề cùng cô ấy kết làm một thể, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù bệnh hoạn hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, đều chung thủy hết lòng với cô ấy, cho đến lúc rời khỏi thế giới này?"

Toàn hội trường yên lặng như tờ, tân khách tham gia hôn lễ, đều mỉm cười chúc phúc, chờ Thân Hạo Khiêm trả lời.

Một giây. . . . . . Hai giây. . . . . . Ba giây. . . . . . Thân Hạo Khiêm lại chậm chạp không trả lời. Không khí có chút lắng đọng. Người tham dự ngồi ở hàng đầu, bắt đầu bàn luận xôn xao.

Trên mặt Lương Noãn Noãn vẫn mang theo nụ cười, ra vẻ là một tân nương hạnh phúc, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của Thân Hạo Khiêm dường như đang nhìn cô, nhưng ánh mắt của hắn không hề có tiêu cự. Hắn đứng trước mặt cô, nhưng trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có cô. Ánh mắt của hắn nhìn về nơi rất xa, nơi đó, là nơi Lương Noãn Noãn cả đời đều không thể đạt tới .

Thân Hạo Khiêm, chưa từng yêu cô. Người hắn yêu, từ đầu đến cuối đều là Mạc Tiểu Hàn.

Lương Noãn Noãn chưa từng ý thức được điểm này kỹ lưỡng như hôm nay vậy.

Trong lúc không khí nặng nề khiến mọi người hít thở khó khăn, thì Thân Hạo Khiêm mở miệng nói: "Con đồng ý." Giọng nói nhàn nhạt, mới nghe, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu nghe cẩn thận, thì có thể nghe ra trong giọng nói này cất giấu nỗi khổ sở rất sâu.

Lương Noãn Noãn âm thầm cắn chặt hàm răng. Đường cong xinh đẹp trên chiếc cằm trở nên cứng rắn khó coi.

Hôn lễ là thời khắc chói lọi, hạnh phúc nhất của mỗi người phụ nữ, nhưng cô, trong hôn lễ bị chính vị hôn phu của mình làm nhục. Hắn chần chờ, chính là nhục nhã lớn nhất. Sâu trong nội tâm của hắn, người hắn muốn kết hôn không phải là cô.

Một người phụ nữ tên Mạc Tiểu Hàn, chính là nguyên nhân khiến cô chịu nhục.

Mạc Tiểu Hàn. Lương Noãn Noãn ở đáy lòng lạnh lùng kêu lên cái tên này, nụ cười trên mặt vẫn duy trì rất tốt nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, đầu