XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

gò yên lặng chảy xuống.

"Oa, đôi vợ chồng bên kia xứng đôi a!"

"Đúng a! Nam đẹp trai, nữ thanh tú! Ơ! Người nữ hình như là con gái Thị trưởng Lương!"

"Có phải Lương Noãn Noãn hay không?"

"Đúng. Chính là cô ta. Oa, chồng cô ta rất đẹp trai a!"

Hành lang bên kia có một đôi nam nữ đi tới, khiến những người phụ nữ bên cạnh Mạc Tiểu Hàn chờ đợi khám thai náo động, bàn tán ầm ĩ. Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn khi nhìn thấy hai người đối diện cũng ngây người!

Đôi nam nữ đang từ từ đi tới, quả nhiên là Lương Noãn Noãn và Thân Hạo Khiêm! Lương Noãn Noãn mặc váy bầu màu phấn hồng dành cho phụ nữ có thai, được Thân Hạo Khiêm dìu rất cẩn thận, đang chậm rãi đi về phía bên này.

Bụng của cô chưa nổi rõ, chiếc váy màu hồng giống kiểu trẻ em càng khiến cô thêm xinh đẹp mềm mại, giống như búp bê khiến mọi người yêu thích. Làn da trắng như men sứ, chiếc mũi nhỏ ngạo nghễ vểnh lên, đôi mắt to đen nhánh linh hoạt, đôi môi nhỏ xíu căng mọng, Mạc Tiểu Hàn không thể không thừa nhận, Lương Noãn Noãn quả thật xinh đẹp.

Thân Hạo Khiêm mặc một chiếc áo thun chữ T, kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc trên người hắn lại có hương vị không nói ra được, nho nhã, đẹp trai giống như hoàng tử trong truyện manga. Hắn mỉm cười đỡ eo của Lương Noãn Noãn, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô cái gì đó.

Trong mắt Mạc Tiểu Hàn dâng lên một tầng sương mù. Nếu như, nếu như thời gian quay ngược lại, quay ngược lại đến trước khi cô biết Sở Thiên Ngạo, khiến Sở Thiên Ngạo không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, như vậy, cái mỉm cười này, loại che chở này, có phải sẽ thuộc về cô hay không?

Trong lòng quặn đau như bị dao cắt. Mạc Tiểu Hàn mở to mắt. Không muốn nhìn thêm nữa.

Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn đã từ từ đi về phía cô. Cơ thể của Mạc Tiểu Hàn căng cứng! Theo bản năng cô muốn chạy trốn, không được, cô không muốn học trưởng Hạo thấy tình trạng của cô như bây giờ! Ăn mặc như thế, ngay cả chính cô cũng thấy ghét mình!

Nhưng không còn kịp nữa, Thân Hạo Khiêm đã đỡ Lương Noãn Noãn từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Mạc Tiểu Hàn.

"Noãn Noãn, em thấy khỏe hơn chưa?" Thân Hạo Khiêm thận trọng hỏi. Mới vừa rồi Noãn Noãn đi tới đây, chợt nói cô có chút không thoải mái, nên hắn đỡ cô tới đây ngồi một chút.

"Vâng. . . . . . Hạo Khiêm, đầu vẫn có chút choáng!" Lương Noãn Noãn nói nũng nịu, giọng nói như trẻ con, dáng vẻ cũng như búp bê, quả thật rất xứng đôi. Những phụ nữ có thai bên cạnh cũng chiếu tới những ánh mắt kinh ngạc kèm theo ngưỡng mộ.

Mạc Tiểu Hàn nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.

Một mái tóc rối tung vàng óng, đôi mắt đen bị nước mắt và mồ hôi chảy hoen giống như mắt gấu mèo, lớp phấn trên mặt bị nước mắt trôi nhoe nhoét. Toàn thân nhìn qua hoàn toàn chính là một người phụ nữ quê mùa thô tục nghèo hèn nhất.

Mạc Tiểu Hàn tự giễu cười một tiếng, mới vừa rồi còn lo lắng học trưởng Hạo sẽ nhận ra mình, bây giờ nghĩ lại thật là quá nhạy cảm, bộ dạng bây giờ của cô, nếu cô nói cô là Mạc Tiểu Hàn, đoán chừng học trưởng Hạo cũng sẽ không tin.

Nghe Lương Noãn Noãn nói mình còn chưa khỏe, Thân Hạo Khiêm quan tâm đứng dậy, giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.

Lương Noãn Noãn tựa nửa người vào trong ngực hắn, hai mắt híp lại ngọt ngào hưởng thụ sự xoa bóp của hắn.

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn chua xót, cô đã chạy xa như vậy! Cô đã trốn đi! Tại sao những người này lại cứ xông vào cuộc sống của cô? Đầu tiên là Sở Thiên Ngạo, bây giờ lại là học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn!

Cô rốt cuộc làm gì sai? Tại sao trời cao lại trừng phạt cô như vậy? Để cô trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích ở trước mặt cô biểu diễn ân ái với người phụ nữ khác như vậy?

Mạc Tiểu Hàn đang muốn đứng dậy rời đi. Mắt không thấy tim không phiền, không thấy bộ dạng học trưởng Hạo và Lương Noãn Noãn anh anh em em, cô cũng sẽ không đau khổ như vậy.

"Xin mời số 45 vào phòng khám số 2" Trong loa truyền đến giọng nói đọc số, Mạc Tiểu Hàn số 48, sắp đến cô rồi. nếu bỏ đi thì số của cô không còn giá trị nữa.

Mạc Tiểu Hàn không còn cách nào khác là lại ngồi xuống. "Bụp!" Tiếng điện thoại di động rơi trên mặt đất. Thì ra là vừa rồi Mạc Tiểu Hàn đứng dậy quá nhanh, quên điện thoại di động còn chưa bỏ vào giỏ, nên khi ngồi xuống , điện thoại di động liền rớt ra ngoài.

Mạc Tiểu Hàn vừa muốn khom lưng nhặt điện thoại lên. Một bàn tay trắng nõn thon dài đã nhặt giúp cho cô.

"Phụ nữ có thai nên ít khom lưng sẽ tốt hơn." Giọng nói dịu dàng từ tính vang lên bên tai. Mạc Tiểu Hàn hất tóc che kín nửa gương mặt, giương mắt lên nhìn hắn, dung tay nói câu "Cám ơn".

"A, thật xin lỗi, tôi không biết cô là người khuyết tật." Thấy Mạc Tiểu Hàn hua hua tay, Thân Hạo Khiêm vội vàng vội vàng nói xin lỗi.

Nói xong mới phản ứng được, cô gái đối diện là người câm điếc, nên không nghe được hắn nói chuyện. Vẻ áy náy trên gương mặt anh tuấn càng nhiều. Cũng nhìn Mạc Tiểu Hàn nói ngôn ngữ của người câm điếc.

Sao Thân Hạo Khiêm có thể biết ngôn ngữ của người câm điếc được? Nhưng Mạc Tiểu Hàn lại hiểu ý của hắn. Cô hiểu, Thân Hạo Khiêm nói không cần cảm ơn, hắn rất vui vì đã giúp cô.

Ai mới là