Polaroid
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 7.5.00/10/541 lượt.

giận, chờ khi ngài hết giận sẽ đón cô ra ngoài! Cậu chủ rất đau lòng vì cô, nếu không sẽ không nói tôi đưa tấm mền dầy như vậy tới đây."

Cái mền này là của cậu chủ, hoàn toàn là lông cừu, giá tới mấy vạn, cứ như vậy bị ném xuống tấm đệm bẩn thỉu trên sàn nhà, vú Trương cũng cảm thấy không đáng giá.

Mạc Tiểu Hàn vẫn không nói chuyện. Cô mệt quá, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cô cũng thật thất vọng, Sở Thiên Ngạo đối với cô, thậm chí ngay cả một chút tin tưởng cũng không có.

Vú Trương thở dài, đi ra khỏi Phòng tối. ”Cạch!" theo tiếng đóng cửa, tất cả lại rơi vào đen tối.

Ngày mai ba sẽ phải làm phẫu thuật rồi. Hi vọng Sở Thiên Ngạo sẽ không nuốt lời. Chờ phẫu thuật làm xong, cô nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nhịn! Nhịn thêm một ngày cũng tốt!

Mạc Tiểu Hàn lấy điện thoại di động ra, gọi cho chị Lâm Vũ Yên: "Chị, em là Tiểu Hàn."

Lâm Vũ Yên đang ở quầy rượu cùng một đám người đàn ông lêu lổng, bị điện thoại của Mạc Tiểu Hàn làm cho rất mất hứng, không vui nói: "Đó là cha cô, cũng không phải là cha tôi! Cô tự đến bệnh viện thăm ông ấy đi!"

Trong lòng Mạc Tiểu Hàn vô cùng đau xót, ở thời điểm này, ngay cả chị mình mà cũng nói những lời như vậy. Nhưng, cô vẫn nhịn được kích động muốn cúp điện thoại, ôn tồn cầu xin Lâm Vũ Yên: "Chị, ngày mai em không thể đi thăm ba được, chị giúp em đi xem một chút thôi. Nhớ, chờ ba phẫu thuật xong rồi, chị lập tức đem ông ấy dời khỏi bệnh viện đó."

"Dời đi? Dời đi đâu? Không có Sở đại Tổng giám đốc bỏ tiền cho ông ấy trị liệu sau phẫu thuật, thì dù phẫu thuật có thành công đi nữa thì cũng như không! Tôi không có tiền cho ông ấy tiếp tục trị liệu!"

"Chị, chuyện tiền nong chị không cần lo lắng, em có tiền. Em có một quỹ bảo hiểm ở ngân hàng XX, bên trong có mười mấy vạn tiền mặt, còn có một chút trang sức. Em nói mật mã cho chị biết, chị cầm số tiền kia, đưa ba và dì Lâm đi thôi!"

Không thể không nói, Sở Thiên Ngạo là một ông chủ cực kỳ phóng khoáng. ở cùng với hắn chỉ ngắn ngủi hơn hai tháng, Mạc Tiểu Hàn đã tiết kiệm được số tiền không nhỏ.

Vừa nghe nói Mạc Tiểu Hàn có một số tiền lớn, ánh mắt Lâm Vũ Yên nhất thời lóe ra những tia sáng tham lam.

"Tốt. Em nói cho chị biết mật mã quỹ bảo hiểm, chị bảo đảm đưa ba chuyển đến một bệnh viện an toàn."

Nghiêm túc ghi nhớ mật mã, Lâm Vũ Yên cảm thấy cần thiết phải thăm hỏi đứa em gái đã trở nên người có tiền này.

"Tiểu Hàn, em mang thai? Sở Thiên Ngạo rất cao hứng đúng hay không? Có thưởng cho em rất nhiều tiền không?" Lâm Vũ Yên vừa đố kỵ vừa hâm mộ.

Mạc Tiểu Hàn cười khổ một tiếng: "Hắn làm sao lại cao hứng? Đứa bé này căn bản không phải của hắn. Hắn hiện tại đang nhốt em ở trong nhà lao!"

Lâm Vũ Yên trong lòng một hồi cao hứng, ngoài miệng lại giả mù sa mưa : "Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hàn, đứa bé này rốt cuộc là của ai?"

Mạc Tiểu Hàn thở dài: "Chị, bốn tháng trước, có một người đàn ông giả mạo bạn bè của chị gọi điện thoại cho em, nói chị uống say ở khách sạn, muốn em đón chị về nhà. Em đến khách sạn, vào gian phòng hắn nói, kết quả không tìm được chị, lại bị một người đàn ông cưỡng gian. Đứa bé trong bụng này, chính là của người đàn ông đó!"

Lâm Vũ Yên thất kinh, đêm đó lại khiến Mạc Tiểu Hàn mang thai? Nhưng người đàn ông đêm đó cũng chính là Sở Thiên Ngạo a! Thế nhưng Mạc Tiểu Hàn lại không biết? Vậy Sở Thiên Ngạo có biết không?

"Này, Tổng giám đốc Sở biết đứa bé này không phải con của hắn sao?"

"Hắn biết. Bởi vì thời gian em ở với hắn chưa dài. Mà thời gian em mang thai lúc chưa gặp hắn. Hắn tính toán ngày thì cũng biết."

Quá tuyệt vời! Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo đều không biết! chuyện đó không bại lộ. Con ngươi của Lâm Vũ Yên đảo lòng vòng, một chủ ý nổi lên trong đầu của cô. Thật tốt quá, thật là trời ban cơ hội tốt, trời cao muốn cho cô phát tài! Cô đang lo thiếu mấy triệu nợ đánh bạc không có cách nào để trả. Lần này tốt lắm! Trời cao lại tặng cho cô một quà tặng thật lớn!

"Tiểu Hàn, em nói em đang bị nhốt vào nhà lao? Nhà nhà lao ở đâu? Chị tới cứu em!" Lâm Vũ Yên làm bộ tốt bụng.

"Chị. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn một hồi cảm động. Vào thời điểm mấu chốt, vẫn còn người thân của mình có thể dựa vào được a! Mặc dù không phải là người chị ruột thịt, nhưng có thể quan tâm cô như vậy, cô đã rất cảm động, "Không được, nhà họ Sở đề phòng rất nghiêm ngặt, không phải chị muốn cứu em là có thể cứu được. Trừ phi Sở Thiên Ngạo đồng ý thả em ra!"

Hai mắt Lâm Vũ Yên chuyển động thật nhanh, phải cứu Mạc Tiểu Hàn ra, cứu Mạc Tiểu Hàn ra thì kế hoạch của cô mới có thể thành công! Nhà họ Sở có đề phòng nghiêm ngặt hơn nữa, cô cũng có chỗ trống để chui, Sở Thiên Ngạo rất tín nhiệm Dư Phong.

Dư Phong còn không dễ đối phó sao? Ném cho hắn vài ánh mắt quyến rũ, cởi quần áo một cái, hắn tuyệt đối xin gì được nấy!

"A Phong, đang làm gì đó?" Giọng nói nũng nịu của Lâm Vũ Yên ra vẻ tức giận.

"Vũ Yên, là em a! Sao em lại gọi điện thoại cho anh?" Dư Phong kích động muốn chết. Hắn thầm mến Lâm Vũ Yên gần mười năm rồi, cô chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn!

Nữ thần chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn quả thật thụ