Snack's 1967
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Không đáng ngại lắm, tôi kê thêm một toa thuốc dưỡng thai là được. Đây là thuốc đông y pha chế sẵn, không có ảnh hưởng đến thai nhi."

Không có việc gì là tốt. Mạc Tiểu Hàn cùng Sở Thiên Ngạo đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Em nên nằm nghỉ là tốt nhất. Tôi kêu Vú Trương làm chút gì cho cho em ăn." Sở Thiên Ngạo cùng bác sĩ Vương xuống lầu.

Mạc Tiểu Hàn nằm ở trên giường, nhưng không có chút buồn ngủ. Không phải giữa thời kỳ mang thai thì quan hệ rất an toàn sao? Cô thật không nghĩ tới, lại có thể ra máu! Động tác của Sở Thiên Ngạo quá hung mãnh, cũng quá thường xuyên!

Sở Thiên Ngạo là loại người có dục vọng rất mãnh liệt, muốn hắn tiết chế, rất khó! Không được, mình không thể ở bên cạnh hắn được nữa rồi, nếu như tiếp tục ở chung, bé con trong bụng sẽ không giữ được!

Chạy trốn, phải chạy trốn! trong lòng Mạc Tiểu Hàn quyết định. Nhưng, ba sẽ làm thế nào đây?

Mạc Tiểu Hàn cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số quen thuộc, cô thật sự là đứa con gái bất hiếu, ba nằm viện lâu như vậy, cô mới chỉ đi thăm ông ấy hai lần. Mỗi ngày đều bị Sở Thiên Ngạo cuốn thật chặt, hoàn toàn không còn thời gian riêng tư gì cả.

Không biết ba hiện tại có khỏe không.

Điện thoại thông. Bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói hiền từ: "Alo? Tiểu Hàn sao?"

"Dạ, ba!" Giọng nói Mạc Tiểu Hàn có chút nghẹn ngào, "Ba, bây giờ ba có khỏe không? Cơ thể như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, đã khỏe hơn rồi, ngày mai là phẫu thuật rồi. Bệnh viện đã sắp xếp cho ba một bác sĩ tốt nhất, Tiểu Hàn, con cứ yên tâm đi!" trong lòng Mạc Bạch Thạch cũng có mấy phần chua xót, lần trước nghe Tiểu Hàn nói chi phí phẫu thuật là do cô hỏi mượn một người bạn. Có phải bây giờ con bé đang làm việc cật lực để kiếm tiền trả nợ không?

"Ba, ba không có việc gì là tốt rồi. Chờ khi ba phẫu thuật xong, con sẽ vào thăm ba!" Mạc Tiểu Hàn vội vã nói, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân lên lầu.

Sở Thiên Ngạo không cho phép cô liên lạc với những người bên ngoài, muốn đoạt lấy toàn bộ thế giới của cô. Hầu như Mạc Tiểu Hàn không còn liên lạc với những bạn bè trước kia.

"Ba, ba cố gắng giữ gìn sức khỏe, con cúp máy trước đây." Mạc Tiểu Hàn vừa cúp điện thoại. Sở Thiên Ngạo cùng Vú Trương và má Vương bước vào.

Vú Trương bưng một cái bàn ăn lớn để trên giường. Còn trong tay má Vương là một cái khay bằng bạc, trong khay sắp đầy các loại thức ăn.

Nhanh nhẹn đem bàn để trên giường, để cái khay ngay ngắn, sau đó hai người giúp việc nhanh chóng lui khỏi phòng.

"Ăn." Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn hạ lệnh, bản thân mình cũng cầm một đôi đũa lên ăn.

Mạc Tiểu Hàn cũng đã đói bụng, nhưng nhìn chiếc còng trên cổ tay mình rồi lại trợn mắt nhìn Sở Thiên Ngạo một cái. Đôi tay bị còng, cô ăn như thế nào!

Sở Thiên Ngạo ăn vài miếng, phát hiện Mạc Tiểu Hàn không hề động đũa, chân mày cau lại: "Sao không ăn? !" Người phụ nữ này, lại tiếp tục bướng bỉnh sao?

"Tôi muốn ăn, nhưng không cầm đũa được nha!" Mạc Tiểu Hàn tức giận nói.

"A!" Lúc này Sở Thiên Ngạo mới nhớ tới chiếc còng trên cổ tay cô. Đưa tay lục lọi trong túi quần một hồi, không tìm được chìa khóa, có thể mới vừa rồi rơi ở dưới lầu.

Để cái bàn gần Mạc Tiểu Hàn thêm một chút, Sở Thiên Ngạo đưa tay múc một muỗng canh, đút vào miệng Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trừng lớn mắt: Sở Thiên Ngạo muốn đút cơm cho cô ăn? Cơ thể theo bản năng thụt lùi về phía sau một cái.

"Uống....uố...ng!" Giọng nói Sở Thiên Ngạo mang theo sự uy nghiêm không cho kháng cự. Lần lần đầu tiên hắn đút canh cho phụ nữ, cô lại có bộ dạng không muốn uống!

Mạc Tiểu Hàn âm thầm liếc mắt, lại bị thần kinh gì đây? Vừa rồi mới bạt tai, rồi lại còng tay, bây giờ lại đút canh cho cô? Chơi trò tình cảm hả?

Muỗng canh từ từ trở nên lạnh. Mạc Tiểu Hàn vẫn không há miệng.

Sở Thiên Ngạo thu tay lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng như băng: "Được, cô không uống đúng không? Vậy thì cô đói chết thôi! Dù sao trong bụng cô cũng có đứa con hoang! Hai người cùng chết, cũng không thấy cô đơn!"

Một câu nhắc nhở Mạc Tiểu Hàn, trong bụng của cô còn có bé con, cô không thể nhà laoy hứng như vậy được!

"Ai, tôi Uống....uố...ng!" Mạc Tiểu Hàn gọi Dở Thiên Ngạo đang đứng dậy chuẩn bị đi. Ngoan ngoãn há miệng. Không để ý thấy ánh sáng trong mắt Sở Thiên Ngạo chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất.

Bữa cơm này, Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo từng muỗng từng muỗng cho ăn no. Sở Thiên Ngạo là một người chăn nuôi rất nghiêm nghị, mỗi khi Mạc Tiểu Hàn tỏ vẻ ra không muốn ăn, thì ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo sẽ khiến cô ngoan ngoãn há miệng.

Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình chưa bao giờ ăn no như vậy. Thức ăn trên bàn, hơn một nửa đã vào dạ dày cô. Món điểm tâm sau bữa ăn là hột đào chưng đường phèn. Mạc Tiểu Hàn từ nhỏ không thích ăn hột đào, cô ghét mùi vị của hột đào, nhưng lần này cũng bị Sở Thiên Ngạo ép ăn được hơn một nửa.

Khó chịu nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn bày tỏ đã ăn rất no rất no, một muỗng cũng không ăn thêm được nữa, Sở Thiên Ngạo mới bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn. Ăn uống thỏa thuê