XtGem Forum catalog
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328755

Bình chọn: 9.5.00/10/875 lượt.

a, sau đó gọi xe đi

thẳng tới nơi tập trung làm giả chứng minh ở thành phố A, dùng tên giả làm một

thẻ chứng minh thư và một tờ giấy đăng ký kết hôn. Người chồng trên tờ đăng ký

kết hôn là người tôi tùy tiện tìm trên mạng, tôi nhìn gương mặt như tội phạm

truy nã kia mà không biết nói gì, chỉ bảo người ta nhanh chóng giao giấy tờ cho

tôi.

Muốn sinh sống tại thành phố A, một người phụ nữ độc thân có

thai cần thẻ chứng minh và giấy đăng ký kết hôn mới có thể nhập cư. Đây là biện

pháp duy nhất mà tôi nghĩ đến.

Hiệu suất của mấy người làm giả giấy tờ rất nhanh, ngày hôm

sau tôi đã nhận được, cho dù vì làm gấp nên tôi bị cắt cổ rõ đau nhưng nhờ có

ba vạn tệ cuối cùng mà Tần Thiệu cho nên tôi có thể tạm đối phó với cuộc sống

sau này được, chỉ cần tiết kiệm một chút. Mà nơi lý tưởng nhất để tiết kiện chính

là ngoại thành thành phố A. Sự chênh lệch dân số giữa nội ngoại thành thật đáng

kinh ngạc. Một vòng lớn xung quanh nó trên bản đồ là núi non trùng điệp suối

nguồn uốn lượn chưa được khai phá, có điểm giống với quê tôi.

Tôi xách hành lý, ngồi xe buýt tới vùng ngoại thành. Tôi

không lập tức tìm chỗ ở mà hỏi thăm xem trong thôn có bà đỡ có kinh nghiệm hoặc

bác sĩ sản khoa hay không. Bởi vì ở nông thôn nên khi lâm bồn rất có thể chưa kịp

tới bệnh viện đứa trẻ đã ra đời. Tuy rằng như vậy tương đối nguy hiểm nhưng đây

là biện pháp tốt nhất để đảm bảo không bị Tần Thiệu phát hiện.

Cuối cùng tôi ở lại một nơi gọi là thôn Ngật Đáp. Tôi ở nhờ

trong nhà một quả phụ. Chị ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi, một mình nuôi một người

con đang học xa nhà, hàng năm dựa vào bán đồ thổ sản và tiền làm thêm của con để

đóng học phí. Chị ấy cần một nguồn thu nhập ổn định, sau khi biết tôi muốn ở

dài ngày đã vô cùng hy vọng tôi ở lại. Tôi nói với chị hiện giờ tôi đang mang

thai, vì chồng thường xuyên đánh đập nên tôi lo lắng cho đứa bé mà lén lút chạy

trốn. Sau đó tôi cho chị ấy xem giấy đăng ký kết hôn. Chị nhìn ảnh người đàn

ông vô cùng hung dữ kia rồi lập tức tin tưởng. Người dân vùng thôn quê rất chất

phác, ngay cả chứng minh thư cũng không yêu cầu ra đã để tôi ở lại. Tôi trả cho

chị mỗi tháng 500 đồng tiền nhà và 300 đồng tiền ăn. Tôi chỉ yêu cầu mỗi bữa phải

có trứng gà quê làm đồ ăn. Nhiều hay ít không quan trọng, nhưng nhất định phải

có trứng gà, tôi chỉ biết ở thời cổ đại vật chất văn minh lạc hậu chị em phụ nữ

chúng ta đều dựa vào trứng gà để bổ sung dinh dưỡng, vì vậy tôi tin trứng gà có

thể bù đắp được nỗi tiếc nuối thiếu thốn thực phẩm phong phú này. Chị quả phụ

nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vùng nông thôn chủ yếu ăn đồ ăn do nhà mình trồng,

không tốn kém là bao. Tôi ở lâu tương đương với chuyện mỗi năm chu cấp cho chị

một vạn tệ.

Chị quả phụ kích động kéo tay tôi hỏi: “Em gái, em tên gì?”

Tôi nhìn gương mặt bị mặt trời phơi nắng vô cùng khỏe mạnh của

chị quả phụ, bỗng nhớ tới lọ Estee Lauder, món quà cuối cùng tôi tặng mẹ, trong

lòng chợt bi thương.

Tôi nói: “Em họ Kim, tên Phượng Hoàng.”

Chị quả phụ cười như một đóa hoa thược dược, chị nói: “Tên

này thật hợp với tên ông chồng đã chết nhà chị. Chồng chị tên Thổ Ban Cưu (chim

ngói). Ha ha, ha ha.”

Tôi nghĩ đau đớn có lẽ cũng chỉ là một hồi như vậy. Vốn là

người đàn ông hứa hẹn sẽ cùng nhau qua cả đời, khi người đó vừa qua đời, mỗi lần

nhắc tới tên người đó hẳn phải lấy nước mặt rửa mặt, cảm thấy mỗi ngày đều là tận

thế. Thế nhưng qua năm năm, mười năm, cái tên chỉ còn là một loại ký hiệu đã mờ

nhạt, khi nhắc tới sẽ không bao giờ khóc nữa, sẽ không ngập ngừng, chỉ như bàn

luận về một chuyện gì đó trong trí nhớ, chỉ là sự trần thuật khách quan mà

thôi.

Tôi nói: “Vậy chị tên gì ạ?”

Chị quả phụ kéo tay tôi nói: “Chị là Ngưu Thúy Hoa. Mọi người

gọi chị là chị Ngưu. Ha ha, vốn nên gọi là chị Thổ, gọi tới gọi lui lại biến

thành chị Ngưu.”

Trong lòng có chút cay đắng, tôi nói: “Vậy em cũng gọi chị

là chị Ngưu đi.”

Tôi đã ở lại nhà chị quả phụ như vậy. Ở vùng nông thôn, điều

khiến người ta đau đầu nhất là internet. Tôi không thể ôm ba vạn tệ ăn uống chờ

chết, tôi cần internet để tìm một vài loại công việc như biên dịch, soạn thảo.

Tôi hỏi thăm một lượt, nhà trưởng thôn có con lớn học đại học về nghỉ đông cố ý

yêu cầu nên trong thôn mới có đường dây mạng, có điều cả thôn chỉ có nhà trưởng

thôn là có internet, hơn nữa trong khi con họ đi học bọn họ cũng ngừng dùng mạng.

Tôi cố gắng thuyết phục trưởng thôn rằng thổ sản có thể được tiêu thụ qua

internet, ví dụ như qua blog và các phương thức bán buôn. Trưởng thôn nghe mà

không hiểu gì, hai mắt dại ra nhìn tôi ba hoa chích chòe đến miệng sùi bọt mép.

Cuối cùng tôi đành chi ra 200 đồng cho trưởng thôn, nói mỗi ngày muốn tới nhà

ông ấy lên mạng, máy tính tôi tự mang, đây là tiền mạng và trà nước hàng tháng.

Vợ trưởng thôn lập tức cầm tiền, nói tháng sau sẽ thông đường mạng, còn cố ý dọn

một căn phòng sáng sủa để tôi làm việc.

Tôi ở lại trong thôn nhỏ này. Dưới sự tuyên truyền của chị

Ngưu, tỉ lệ quay đầu mỗi khi ra ngoài rất cao, bởi khi tôi đi trên bờ ruộng, những

người phụ n