
ng nét hoàn mĩ của một cô nàng mang trong mình dòng máu Á Đông, Hạ Kì Thiên dịu dàng
như thuở nào, khẽ khàng chạm vào vết hằn in đó trên khoé miệng của người đối diện, xuýt xoa_Thế này sao mà ăn nổi?
-Nể anh đã nhắc nhở, em sẽ ko nói lời cảm ơn_Tỏ vẻ biết ơn, Hàn Tử Di
cương quyết như ban ân ban huệ cho lão ăn mày, nêu lên chủ ý của mình,
nét tinh nghịch quả thực vẫn ko suy giảm dù tinh thần của chủ nhân nó
vẫn đang mắc vào ngõ cụt
-Vinh hạnh thật!_Chườm bộ mặt thất vọng, Hạ Kì Thiên tiếp lời, có chút
mừng vì kẻ buồn khổ đã giờ đã biết đùa, xem chừng anh ta sẽ ko phải mất
công kể chuyện cười giải sầu cho cô ấy nữa
-Nhưng em là người ko thích nợ ơn ai bao giờ, nói đi, anh muốn gì, nếu
trong điều kiện có thể, em sẽ đáp ứng_Ko ngần ngại nêu ra điều kiện đúng bằng chất giọng của mấy ông lão lành nghề chuyên đâm thọt đối thủ trên
thương trường, Hàn Tử Di phóng khoáng, bản tính nhanh gọn cũng được cô
phát huy mãnh liệt
-Được thôi!_Đăm chiêu nghĩ ngợi, Hạ Kì Thiên liếc nhìn nét mặt ko còn
phờ phạc như trước của Hàn Tử Di, vô thức cười nhẹ, được một lúc thì
biến dạng thành nụ cười đểu chính hãng_Vậy em lấy thân đền ơn đi
-Anh nằm mơ sao?_Tỏ vẻ bất ngờ quá đỗi, Hàn Tử Di cười nhẹ ngước nhìn Hạ Kì Thiên, tự tin vào bản thân mình_Bản thân em, nếu em ko muốn, dù anh
có lấy cái ơn ngàn đời ra uy hiếp, em cũng sẽ ko theo anh đâu
-Bỏ lỡ người đẹp trai, tài giỏi như anh thì em quả là người có mắt ko
tròng đấy, có cần anh đưa em đi khám mắt ko?_Hạ Kì Thiên hơi ngớ người
trước vẻ đẹp cương quyết của hình hài nhỏ bé hơn mình trước mặt, cảm
thấy cô ấy thật sự có điểm gì đó rất mực tương đồng với chính mình nhưng nhất thời lại ko thể nhớ ra đó là gì, 1 lúc sau mới tiếp tục bông đùa.
-Khi nào em hối hận, em sẽ nói cho anh biết_Cười sảng khoái, Hàn Tử Di
nháy mắt hứa hẹn, cảm thấy lòng mình đã nhẹ bẫng phần nào. Mối quan tâm
đến thân phận của hai người kia cũng ko làm cô khó chịu đến nghẹt thở
như lúc trước nữa, đổi lại, nó chỉ như một dụng cụ trang trí rẻ tiền cho cuộc sống của cô thêm phần sinh động hơn mà thôi. Phải, cô ko việc gì
phải buồn cả, 2 người đó, đâu có liên quan gì với cô, khó chịu, tức giận thì thật là vô duyên hết sức
-Em...đã biết quan hệ của 2 người đó rồi chứ?_Vẫn biết điều này sẽ làm
cho đối phương thêm sầu, nhưng đối với Hạ Kì Thiên mà nói, kết quả của
nó quan trọng hơn nhiều, đánh đổi một chúng cũng chẳng thiệt thòi gì cho anh
-Mới đây thôi!_Lại mang vẻ trầm mặc, Hàn Tử Di ra chiều ko muốn nhắc
đến, thả người thay đổi tư thế, nằm lặng xuống giường, tiện miệng xua
đuổi người ngoài_Em muốn ngủ, anh nên về lớp đi thì hơn
-Được rồi! Ngủ ngon nhé, anh sẽ xin với thầy chủ nhiệm cho em_Xoa nhẹ
lên mái tóc đen mượt của bệnh nhân đang nhắm nhiềm mắt, Hạ Kì Thiên ngắm nhìn cô ko rời, chờ đợi cơn mộng mị muộn màng đến với cô rồi mới an tâm rời khỏi phòng y tế, khuôn mặt đã giãn ra vô cảm.
***
-Cạch!_Cánh cửa trắng bằng inoc đặc trưng của phòng y tế được ưu ái mở
nhẹ bởi bàn tay loang lổ máu của một ai đó, thoả sức oà ra ngoài khối ko khí đượm mùi thuốc ở bên trong.
Lọt thỏm cả người vào căn phòng nhỏ, con người với bàn tay loang lổ máu
tiến nhanh đến giường bệnh, nơi một cô gái đã đến đấy 20 phút trước, ướm lên người cô một ánh nhìn băng giá. Con người đó, sau hồi lâu chiêm
ngưỡng dung nhan phờ phạc của cô gái, mới chịu đặt bàn tay lành lặn con
lại của mình lên bờ má vẫn chưa tan đi vết tụ máu, khiến cô bất giác co
rúm người với vẻ mặt khó chịu.
-Xin lỗi,.. vì đã đến muộn_Thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, con người
với bàn tay loang lổ máu khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn lướt qua rồi trở lại tư thế ban đầu, đề phòng có người tỉnh dậy nửa vời.
Sau nhiều phút lặng người đứng trân trước giường bệnh, hắn ta đưa bàn
tay còn lại của mình, chui vào bên trong tấm áo khoác của P&P, rút
ra một khẩu Súng lục Strizh 9-mm hàng hiếm của quân đội Nga...từ từ đưa
nòng súng chĩa về phía người con gái đang nằm ngủ... Vì tôi sẽ là người thắng...chờ hình phạt đi nhé, em yêu...
Vung mạnh khẩu súng nằm gỏn lọn trong tay, đưa toàn bộ thân thể xoay phắt 180 độ ra phía sau, Lăng Tử Thần ko cần quan tâm kẻ nãy giờ đang đưng sau mình là ai, mạnh bạo đặt đầu súng lên trán người đàn ông hòa mình trong bộ comlê đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thờ ơ đi sự hiệp diện bất ngời ko kém của khẩu...trên tay đối phương cũng đang chĩa về phía mình. Có lẽ vì chiều cao giữa 2 người khá chênh lệch nên vị trí đặt súng của họ có chút khác biệt, nhưng tỉ lệ gây tử vong lại ngang ngửa nhau. Một bên áp thẳng vào tim chàng trai, một bên dí sát sọ não người đàn ông đã ngoài 40, ánh nhìn của họ lúc này cứ như những con mãnh thú bước vào trận chiến sinh tử, ko hề nhún nhường.
-Người chân yếu tay mềm như ông cũng được Hạ Kì Thiên cho phép sử dụng loại này..._Đưa đôi mắt khinh miệt liếc nhìn khẩu súng trên tay đối phương một lượt, Lăng Tử Thần khẽ nhướn mày, dồn hết sức lực siết chặt tay súng, bóp mạnh_...xem ra anh ta rất sợ mất đi một kẻ tôi tớ trung thành như ông
-Chỉ là để tự vệ thôi, thưa ngài, cũng như trường hợp