Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ặt nhăn lên như *** khỉ. Đừng có mà trách tôi, chỉ tại nó dại dột dám ngốn ngay khi tôi đang sống sờ sờ đây_Sao ngươi dám làm thế trước

mặt ta hả?

-Được rồi! Phần của em còn nhiều lắm, yên tâm đi_Ngồi ngay bên cạnh, Hạ

Kì Thiên bất đắc dĩ gỡ tôi ra khỏi em gái anh ta như gỡ con đỉa hút máu

người vậy rồi di chuyển tôi sang mạn trái, tự nguyện làm ranh giới phân

cách tôi và Kì Như, ko để hai bên tiếp tục gây chiến

-Đồ tham ăn_Ỷ mình có người bảo vệ, Kì Như le lưỡi trêu tôi, may cho nó

dép tôi đi chầu Diêm Vương rồi chứ nếu ko đảm bảo nó sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cho koi

-Mà khoan, sao mọi người ở đây hết thế, ko đấu sao?_Rời mắt khỏi Kì Như, giờ tôi mới chịu để ý đến những người nãy giờ làm cảnh trang trí còn

lại, đông đủ, ko thiếu một ai và nơi chúng tôi đang ngồi ko phải rìa

Water World mà là bên trong của một cửa hàng rất lớn với những phụ kiện

trang trí theo kiểu thịnh hành của Châu Âu, nếu tôi nhớ ko lầm, nơi đây

chỉ là nơi tụ họp của phần lớn các học sinh trong P&P sau những buổi học-Mini Royal trực thuộc P&P

-Thắng rồi thì đấu làm gì nữa_Vũ Việt Văn nói bâng quơ, ko quên nháy mắt với mấy cô nàng bàn bên cạnh. Chẳng nhẽ nhan sắc của tôi ko đủ để làm

đối thủ của mấy người mắt xanh mỏ đỏ bên kia ư? Ko đúng, phải nói là anh ta ko đủ trình độ để tôi để mắt nên đành chấp nhận tiếp cận với mấy

hạng nhỏ hơn tôi. Quả rất biết lựa thời thế mà tiến mà lùi

-Ko phải thua sao?_Tôi hồ nghi về tính chân thực của câu nói vừa rồi khi những thước phim quay lại cảnh các chiến hữu của mình lăn lộn giữa sông với những con vịt 7 sắc cầu vòng, bị quân địch chơi cho vài vố đau thế

mà thẳng thì đúng là chuyện lạ việt Nam. Chắc thua rồi, xấu hổ nên nói

thể để tự an ủi bản thân đây mà, cũng may tôi đã suy sụp trước rồi. Tội

nghiệp bọn trẻ, chúng còn quá non nớt để hiểu được bài học qua cuộc đâu

hôm nay.

-Thua? Đừng nói cái từ ko có chỗ đứng trong từ điển của bọn này_Khoác

vai tôi như những chiến hữu lăn lộn lâu ngày trên thương trường giờ mới

gặp lại, Hạ Kì Thiên đắc ý nở nụ cười mà anh ta cho là đẹp với tôi, tự

tin thì ít mà tự kiêu cả rổ

-Vậy thắng sao?_Đề phòng nhìn khuôn mặt bảnh trai của Hạ Kì Thiên lấm

lem vì thức ăn, tôi từ từ gỡ tay hắn ra khỏi vai mình, cẩn trọng liếc

nhìn mọi người xung quanh. Người trong cuộc thì còn biết anh ta đùa tôi

còn với người ngoài cuộc, nguy cơ hiểu nhầm tôi có ý đồ bất chính, quyến rũ "người lương thiện" như anh ta rất cao và rồi Hàn Tử Di tôi, sau hôm nay sẽ có 1 đống người tự nguyện làm antifan, ngày ngày gọi điện đến

"hỏi thăm sức khỏe". Thật dễ để làm người nổi tiếng.

-Tất nhiên rồi! Em nghĩ bọn này là ai chứ, thua là chuyện ko thể_Lâm

Chấn vừa gắp thịt cá băm thành viên bỏ vào cái miệng chừng ngang miệng

hà mã của mình vừa thêm thắt vào. Cách ăn của anh ta gây áp lực với

những người ăn ít như tôi thật đấy, chưa đụng đũa đã thấy cái đĩa láng

bóng thế kia thì tâm trí ăn cũng mất hết còn đâu nữa. Sau này nhất định

phải rút kinh nghiệm đánh lẻ mới được

-Sao mà thắng hay vậy?_Tôi lẩm bẩm, trước khi gieo mình thì thầm với đất mẹ hiền hòa, rõ ràng đội hình bọn họ tệ lắm mà, từ chủ động thành bị

động, nhao nhác hơn tàn quân bị đánh tả tơi, chưa kể Hạ Kì Thiên và Liều Giai Tuyền sau vụ "tự sát" ko thành còn liên tiếp chơi thêm vài vụ nữa

để thỏa mãn cơn nóng. Đừng nói bọn họ đã lén lút chơi bẩn: 1 là mua

chuộc một tên nào đó nằm vùng ở quân địch, đến lúc quân mình ko thể cứu

được nữa thì nháy mắt đưa tình cho hắn làm nội bộ chúng tự sinh tự diệt; 2 là dùng mĩ nam kế cùng bêđê kế dụ dỗ quân địch và đám fan cuồng hám

trai, khiến đầu óc chúng từ thông minh thành si dại, mê mệt đến chảnh

mảng ko còn ý chí tiến thủ, đến lúc đó mới cướp thời cơ xông pha lên

trước. Có thể lắm, với bọn người ko biết đánh vần 2 từ ngượng ngùng thì

quả là dễ như ăn bánh đòn. Mặt mũi bên ngoài lương thiện như cô tiên

nhưng bên trong lại độc ác tàn nhẫn hơn cả tôi. Phải đề phòng mới được

-Thì nhờ tài dùng thủ đoạn cao thâm của ta và diễn xuất xuất thân của

ngươi chứ đâu_Kì Như nhìn tôi nheo mắt, cái mắt gian gian khiếp

-Ko hiểu_Tôi thật tâm trả lời, đè cái đầu to tướng của Hạ Kì Thiên sang

một bên để nhìn con bạn thân cho rõ, trước khi bị nó lừa tình

-Thế này nhé, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ lo lắng cho an nguy của

club đến nỗi nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa hòa lẫn cùng mồ hôi. Cuối

cùng, Hạ Kì Như ta cũng đã nghĩ ra được một giải pháp cực hữu hiệu mà

giờ đã đem đến chiến thắng tuyệt đối cho club

-Là gì?

-Dựa theo bản chất của bọn này, trong số những người ở đây, phần lớn đều hám tiền mắc dù ko thiếu_Đỗ Tuấn Kiệt cầm laptop phe phẩy trước mặt Vũ

Việt Văn, tiện mồm chêm vào

-Đúng, người ta nói càng giàu càng tít mà nên cái đó quá rõ ràng rồi.

Còn lại một số người ko rơi vào cái này thì dẫm phải cái kia

-Cái kia là cái gì?_Ko phải tôi ko thông minh đủ để hiểu lời Kì Như đâu

nhé, chỉ tại mới tỉnh dậy nên chưa tiếp thu kịp thôi, chứ trên mấy

phương diện này, tôi là cao thủ ko ai sánh nổi

-Thì tất nhiên là người khác giới rồi, trừ phi có người ở giới tính


Polaroid