
của "đại ca", bọn tôi cần phải tập trung tại một chỗ để bàn bạc thâu đêm suốt sáng, mỗi người một ý sẽ nhanh hơn một mình một ngựa vì
thời gian ko còn nhiều, do đó, ngay lập tức vừa rời khỏi Hội Quán, mọi
người đã quyết định cắm trại tại nhà tôi dù tôi có hét khô cả cổ moi ra
hàng trăm lí do cực thuyết phục để ngăn cản. Vốn dĩ phải là nhà Kì Như
mới đúng, nhưng thằng em đáng đánh đòn của tôi lại ra sức nài nỉ huynh
đệ đi đống đô tại nhà nó một đêm, tức cũng tại nhà tôi, để cùng nhau bày mưu tính kế bẫy "chuột". Đa số hơn thiểu số, tôi đành ngậm ngùi khóc
không ra một giọt nước mắt đi đầu dẫn đường về đại bản doanh, khấn trời
khấn phật cho papa yêu quý vượt biển từ New York về đuổi bọn tà yêu
ngoại đạo này đi, nếu ko, tôi e mình sẽ ko được một giấc no mắt mất
Nói là bàn bạc, tuyên bố trịnh trọng là vạch kế hoạch tác chiến quân
địch nhưng thực chất là đến nhà tôi để quậy. Vừa vào đến nhà, chào hỏi
mama đại nhân xong, bọn họ, chưa được phép của con gái chủ nhà là tôi,
theo sự dẫn đường của con trai chủ nhà- Hàn Gia Minh-đổ bộ vào phòng
game, mới qua 15 giây đã oanh tạc một tên chiếm cứ một xó làm việc riêng của mình, một số khác lại tụ họp dụ dỗ lẫn nhau mở máy chơi game hò hét đến đinh tai nhức óc. Mà cũng nhờ vậy tôi biết được bản chất thực sự
của mỗi người.
Trước hết là "đầu xỏ" bọn "vô gia cư" này, theo trí nhớ cực chuẩn của
tôi, anh ta là một kẻ cực lịch lãm với nụ cười tươi rói nhưng khi đặt
từng ngón tay thanh mảnh lên bộ điều khiển game thì...mất hết cả hình
tượng, cứ gầm gừ lãi nhãi mỗi lúc bị đối phương đánh lén thua tả tơi hay hét lên như fan cuồng khi thấy chữ win to đùng trên đầu nhân vật của
mình y chang như mấy đứa trẻ lần đầu tiên chơi điện tử khiến mẹ tôi
nhiều lần vượt dốc lên nhắc nhở "im lặng kẻo hàng xóm kêu nhà". Người
tiếp theo là Lăng Tử Thần, bề ngoài và cách cư xử thường ngày thì cực
lạnh lùng, sẵn sàng lơ đẹp mọi vật xung quanh nếu nó ko liên quan đến
hắn nhưng giờ thì làm mẹ tôi thất nghiệp, xắn tay áo hết rửa chén rồi
lại cắt hoa quả, làm nước sinh tố, lão luyện như mấy ôsin nhiều năm lăn
lộn với nghề làm tôi có chút nghi ngờ về xuất thân bần hàn của hắn.
Lương Tuấn Vĩnh là kẻ tiếp theo bởi sự thay đổi chóng vánh, lúc nãy còn
keo kiệt dọa nạt tôi và Kì Như nhưng khi giáp mặt với thằng út Gia Lâm
kháu khỉnh dễ thương của tôi, anh ta quay phắt 180 độ đến nhà hàng ngoại mua chục cây kem loại ko rẻ dụ dỗ để thằng nhóc cho bế, còn những kẻ
dám mon men tiếp cận mấy cây kem anh ta liền đưa ánh mắt cảnh cáo xua
đuổi, ngay cả tôi cũng liệt vào danh sách virut ô nhiễm. Cả Lữ Giai
Tuyền cũng ko tránh khỏi, từ một con người điệu đà chảy nước từng có
nhiều vụ scandal ko hay về giới tính nhưng anh ta cũng đã chứng minh độ
menly có thừa trong mình bằng cách khỏa thân phần trên tập tạ, hix, làm
tôi và Kì Như phải trú dưới nhà một lúc lâu mới dám mò lên, nếu ko lại
bị coi "cuồng trai" như lúc chiều thì...hết nói nổi...
***
12 giờ đêm, theo thói quen, tôi bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ vào Washington CIty để giải tỏa căng thẳng. Vừa nhắm mắt mơ mộng tôi vừa
đưa tay dò đường. Ngay khi nắm được núm cửa tôi liền ko do dự xong vào
vội vàng chuẩn bị "đồ nghề" thì chợt có tiếng nói của con trai vang lên
bên tai, lọt vào giấc mơ đang đẹp
-Có khẩn cấp đến mức nào cũng phải chở tôi ra đã chứ?
-Ra?_Tôi vô thức nhắc lại, miệng nở nụ cười vì mơ thấy một con lợn khỏa thân đang co giò chạy ra khỏi phòng tắm
-Quả cậu yêu tôi rồi!_Giọng nói ấy lại rền lên rồi có một làn gió nhẹ lạnh lướt quá người tôi, bay mất
-Yêu?_Tôi lại nhắc lại, đứng hình một chút mới chịu mở mắt,hoảng loạn
nhìn xung quanh tối thui ko một bóng người, miệng hét lên ko kiềm chế_Mẹ ơi! Ma!!
2 giờ đêm, theo thói quen, tôi bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ vào Washington CIty để giải tỏa căng thẳng. Vừa nhắm mắt mơ
mộng tôi vừa đưa tay dò đường. Ngay khi nắm được núm cửa tôi liền ko do
dự xong vào vội vàng chuẩn bị "đồ nghề" thì chợt có tiếng nói của con
trai vang lên bên tai, lọt vào giấc mơ đang đẹp
-Có khẩn cấp đến mức nào cũng phải chở tôi ra đã chứ?
-Ra?_Tôi vô thức nhắc lại, miệng nở nụ cười vì mơ thấy một con lợn khỏa thân đang co giò chạy ra khỏi phòng tắm
-Quả cậu yêu tôi rồi!_Giọng nói ấy lại rền lên rồi có một làn gió nhẹ lạnh lướt quá người tôi, bay mất
-Yêu?_Tôi lại nhắc lại, đứng hình một chút mới chịu mở mắt,hoảng loạn
nhìn xung quanh tối thui ko một bóng người, miệng hét lên ko kiềm chế_Mẹ ơi! Ma!!
-Có chuyện gì vậy?_Sau tiếng thét thất thanh đúng kiểu phim kinh dị đang dậy sóng thời nay của tôi, một chùm trai đẹp từ phòng game xông ra nháo nhào như nhà có trộm
-Ma...ma!_Hoảng loạn, tôi lặp đi lặp lại tên của vị khách ko mời, nước
mắt nước mũi xuýt nữa trào ra ko ngưng được. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi lấy hết vận tốc chen vào giữa đám người, tìm sự trú ẩn an
toàn. Trước khi bị con ma ko nhà đó túm được, ít nhất cũng phải có vài
người đi trước tôi cái đã, đó là quy luật sinh tồn của con người.
-Ma? Trên đời này làm gì có ma chứ? Rõ mê tính dị đoan_Ngáp c