
ợng của mẹ, lòng gan được nước sôi lên. Tới gần thêm chút
nữa để xác nhận lại những gì mình vừa thấy có thực hay ko, cả cơ thể tôi như gắn lò xo nhảy bật ra sau, đôi mắt to tròn dễ thương thiên bẩm nhìn cái tên gan to hơn não đang trơ trẽn chiếm lấy chiếc ghế yêu quý của
tôi, lửa giận được nước bùng lên.
-Ai...ai...cho cậu vào đây?!_Tôi đưa ngón tay chỉ về cái mặt đẹp trai
chết người của Lăng Tử Thần, niềm kiêu hãnh từ nhỏ đến lớn ko nói lắp
giờ như gió bay đi, vỡ tan tành. Hắn dám vác mặt vào nhà tôi cơ đấy, ăn
gan gì mà to phết
-Con bé này! Ai dạy con ăn nói bất lịch sự thế hả?_Mẹ tôi lấy uy chủ nhà quát lớn rồi tươi cười nhìn Lăng Tử Thần, thúc giục_Ăn đi cháu!
Trời đất hỡi ơi! Ở đâu có cái kiểu cõng rắn cắn gà nhà thế này. Đừng nói mẹ tôi bị cái tên oan gia thứ 3 đáng chết này chuốc bùa mê thuốc lú rồi nhé, hàng vạn ngàn lần ko thể được mà.
-Mẹ! Sao lại để người lạ vào nhà mình thế kia! Lỡ nó vác dao kề cổ vét
hết tài sản thì tính sao_Tôi tỏ ra bất bình thay cho ba mình. Hừ, trong
lúc ba đi vắng mà mẹ dám cả gan làm cái chuyện dại dột này, nhất định
tôi sẽ mách nhỏ cho ba biết để trị mẹ một trận mới được, cái tật hám
trai thiên cổ nhất định phải bỏ_Ba mà biết chuyện này chắc ko để yên đâu
-Đây là hàng xóm mới chuyển đến của nhà ta, đâu phải người lạ, bỏ cái
thành kiến ko đáng đấy đi_Mẹ tôi phớt lờ lời cảnh báo của cô con gái
rượu, hết mực tươi cười với Lăng Tử Thần, ko những thế lại còn cầm đũa
gắp thức ăn cho hắn trong khi con mình đang đứng trơ trơ như con gà tơ
bên cạnh.
-Chỉ là hàng xóm mới thôi, đâu biết lòng dạ bên trong thế nào, nhỡ có ý
tiếp cận thì sao, nhất thiết phải đề phòng_Ghen tị, tôi ra sức cảnh báo, quyết đuổi bằng được Lăng Tử Thần ra khỏi nhà, nếu ko khó lòng ăn ngon
bữa này.
-Nói xong chưa vậy?_Lăng Tử Thần nãy giờ thin nín cuối cùng cũng lên
tiếng, ném ánh mắt đen sâu thăm như lốc xoáy về phía tôi khiến tôi hơi
rùng mình, ko phải vì sợ đâu, chỉ là vì hãi thôi.
-Chưa xong_Tôi hất hàng, mặt vênh đến mỏi cả cổ_Hôm nay tôi nhất định
vạch trần toàn bộ chân tướng của cậu, chỉ sợ một ngày 1 đêm cũng ko hết
-Vậy tối hẵng kể, ko thấy đói à?_"Tất nhiên là đói rồi, nhưng ko đuổi ngươi ra khỏi nhà ta thì ta càng đói hơn"
-Tử Di, quá bữa rồi đó, ngồi xuống ăn đi_Mẹ tôi nhắn nhủ rồi tuôn thêm
một tràng thuộc nhiều đề tài khác nhau_Ủa, Gia Minh đâu, cái thằng này
đến bữa còn giở chứng; Ấy, Gia Lâm,bỏ cái tay ra khỏi miệng đi, bẩn quá, mẹ có làm món cháo út mẹ thích này, ăn nào....@#$%^&*@#$%^&*
-Nhưng ghế của con..._Tôi chần chừ làm vẻ đáng thương lôi kéo tình mẫu
tử từ mẹ, đoạn đến chiếc ghế của mình, ra sức đẩy người Lăng Tử Thần đi
nhưng vô dụng, tên đó ko những ko hiểu ý tránh đi cho còn trơ lì đóng
đinh như cột. Ko biết hắn thật sự ko hiểu hay là hiểu mà cố tình lấn tới nữa. Ghét nhất là mấy tên ko hiện cảm xúc ra ngoài mặt, chẳng tài nào
đoán được
-Bộ ngồi chỗ khác ăn ko được hả? Hết thức ăn đừng đòi mẹ làm lại nhá_Mẹ
tôi sẵn sàng đe dọa đứa giọt máu đào của mình, ko tinh nổi cái người
đang thản nhiên ngồi xé thịt cho thằng út Gia Lâm 4 tuổi nhà tôi là
người đã mang nặng đẻ đau tôi nữa. Cảm thấy nghi ngờ về thân thế bí ẩn
của mình quá
Cạch! Thấy đĩa thịt gà đang vơi dần, vơi dần. Tôi kéo lẹ ghế bên cạnh
tên hàng xóm, bất mãn ngồi xuống cầm đũa, ko quên lườm hắn một cái. Như
chẳng thấy ánh mắt "tình tứ" của tôi dành cho mình, Lăng Tử Thần vô tư
ăn cơm ko thèm chờ con chủ nhà cầm đũa. Ko biết ai vô đức sinh ra thằng
con ko sợ trời ko sợ đất như hắn nữa, dám cá con nào khùng khùng đòi
cưới hắn chắc xui tám kiếp sau cho coi.
Vừa thầm rủa xả hận vừa cầm đũa, tôi nheo mắt nhắm cục thịt gà to bự béo ngậy vẫn còn an lành trên đĩa, lòng sung sướng ko nghĩ ngợi mà phóng
đũa tới toan chiếm cứ. Ai ngờ, đũa tôi còn chưa kịp chạm vào lớp da vàng khiêu gợi của nó thì đã bị đũa của người khác trắng trợn cướp đi trước
sự chứng kiến của nhân chứng là tôi. Nếu đó là mẹ, êm thôi, tôi có thể
phụng má nũng nịu dùng mĩ tử kế đòi lại nhưng xui thật, đó lại là cái
tên mặt dày ko biết xấu hổ-Lăng Tử Thần, đảm bảo dù tôi có vác hoa hậu
thế giới về trao đối, hắn cũng ko thèm liếc một cái mà chén luôn ấy chứ. Nén giận, tôi toan đưa đũa gắp miếng nhỏ hơn gấp 3 lần chèn bụng cho
qua ngày thì miếng thịt quyến rũ kia chợt chưng hửng trên ko. Sau vài
giây làm tổ ở đó, nó phi thẳng một mạch đến bát tôi, nằm gỏn lọn.
Mồm chữ O mắt chứ A nhìn Lăng Tử Thần múa đũa gắp miếng khác ăn như ko
có gì xảy ra, tôi thoáng sững sờ. Cái tên đó, nhừng tôi thịt gà? Có nhầm ko ta hay hắn uống thuốc hết hạn sử dụng? Cũng có thể hắn đang mưu tính điều gì đó, cho mình ăn hối lộ trước rồi trả treo sau, dân giang hồ tên nào chả rành bài này.
Lí trí mách bảo nên trả lại nhưng cơ thể lại tự ý tàn nhẫn xé miếng thịt cho vào bụng tiêu hóa. Nói đi nói lại là do các bộ phận tôi tự ý hành
động đấy nhé, ko phải do tôi muốn thế đâu, có trách thì trách con gà đó
nude quá hấp dẫn, hix.
-Tử Thần này, nghe nói cháu học cùng lớp với Tử Di nhà bác hả?_Mẹ tôi
vừa mút mấy đầu ngón tay mới xé thịt xong v