Snack's 1967
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

chạy như bay sang bàn cuối phòng, giật

phắt cây bút của tên con trai tội nghiệp nào đó rồi với vận tốc tên lửa, phóng về chỗ tôi, giục giục như bị chó đuổi

-Rồi! Kí đi mày

-Rồi rồi!

Thấy tôi vừa kí xong, nó liền rút tờ giấy trong tay tôi, thật nhanh cất

vào trong cặp, thái độ hấp tấp cực mờ ám, tôi bắt đầu nhăn mặt nghi ngờ:

-Sao ngươi lẹ thế, hay ngươi lừa gì ta phải ko?

-Làm gì có_Nó khua khua tay, miệng ko ngợt cười

-Nói mau, ngươi đang âm mưu gì hả?_Tôi đập bàn khí thế, nhất định phải

bắt nó khai cho rõ trước khi tôi bị nó hại cho thê thảm mới được, để sau này còn có thứ mà trả thù

-Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là ngươi vừa chính thức trở thành quản lí

club bóng rổ của anh ta mà thôi, như thế, 2 người sẽ có cơ hội ở gần

nhau hơn, vun đắp tình cảm. Hehe, ta có tạo điều kiện hết sức cho ngươi

rồi nha, cảm ơn ta đi

-Hả??? Club bóng rổ? Anh ngươi?_Như có sét đánh ngang tai, tôi sững

người chết trân như Từ Hải. Kì Như đúng là Kì Như, ko thể khác được, một lần nó âm mưu hại tôi thì tất có lần hai lần ba, vậy mà tôi cứ ngu dốt

chui vào cái bẫy nó giăng ra. Đời người đúng là ko thể nhìn mặt mà bẳt

hình dong, tôi đúng là chỉ được cái tin người,giờ hối hận thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Nó đã vọt lẹ rồi, còn tôi trơ trọi. Nhất định phải

làm gì đó mới được.Soi mình trong phòng vệ sinh, tôi ngầm thán phục tài hóa trang thiên bẩm có một ko hai của

mình. Ko ngờ, chỉ với chiếc kính râm to sụ kiểu gangxto chôm được từ ba, cái bịt miệng ninja một thời "mượn tạm" của thằng em và cái áo chống

nắng rừng rậm amazon của mẹ, tôi, từ một cô nàng xinh đẹp kiều diễm

nghiêng nước đổ thùng đã nghiễm nhiêm tự tay biến mình thành một kẻ

người ko ra người, ma ko ra ma, bộ dạng khả nghi như mấy tên cướp giật

đích thực ngoài chợ. Khi dám chắc ko ai có thấu lực đặc biệt nhìn ra

thân phận thật sự của mình, tôi yên trí bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi

thẳng một mạch đến chỗ club bóng rổ, lơ đi những cặp mắt nhòm ngó hiếu

kì của người xung quanh, do thám tình hình trước khi trao thân gửi phận.

Nơi này đúng là có sức hút đối với con gái à nha, ko biết vì nằm ở khu

vực thuận lợi-chính giữa trung tâm trường hay có dịp khuyến mãi đặc biệt mà ko cần vào sân bóng đã thấy một biển người hỗn độn, tứ phía con gái

đổ dồn về chen nhau như hội, người đạp lên người len vào cánh cửa bé tí

xíu mà thấy tồi tội, xem ra club này cũng ko phải loại tôm tép hàng chợ. Tôi có chút mừng thầm đứng xê sang một bên nhường đường, ko muốn cơ thể hoàn mĩ của mình trở thành thảm lót giày cho bọn người thiếu văn hóa

đó, đôi khia ngứa ngáy lại chép miệng ngao ngán:

-Đúng là khổ ải trần gian, đâu cần phải tuyệt tình với nhau thế chứ, cứ

ưỡn ngực lên đi đàng hoàng là được rồi. Đúng là tự mình hại mình, một

chút chất dám cũng chẳng có.

20 phút trôi qua trong bình lặng đối với tôi còn trong dữ dội đối với

đám con gái nhao nháo nãy giờ vẫn chưa lách hết được vào trong kia. Tức

mình vì phải chờ đợi một cách vô bổ trong khi thời gian lại ko hề ngoái

nhìn lại, tôi đành liều chen vào dòng người, mặc cho thân xác bị đưa

đẩy, cuối cùng ko chịu nổi đành ngậm ngùi làm người vô văn hóa:

-Tránh ra! Phân tươi đây!_Đừng trách tôi bẩn thỉu nhé, chỉ tại ko còn

cách nào khác, đành phải chơi bài hèn hạ này, thề với trời đất, nhất

định ko có lần sau.

Ngay khi tôi vừa dứt lời chưa đầy 2 giây, đám con gái ko ai hẹn ai tự

động ngoan ngoãn tránh ra hai bên, chừa một lối đi cực to cho tôi bước

vào. Để tránh bị phát giác rồi bỏ mạng chốn sa trường, tôi vọt lẹ vào

trong, như vị anh hùng dẫn theo sau cả đám để tử, phong tỏa cả hai bên

khán đài. Mặc cho bọn người đang chơi bóng phía dưới uốn ** đủ tư thế

làm mát mặt đám con gái hám trai, tôi lấy túi, moi ra cái ống nhòm rứt

ruột lắm mới dám xì tiền mua, soi về phía sân-nơi mấy ngày trước tôi

khom lưng chổng mông chùi mòn cả tay, thầm chưởi rủa thằng cha đội

trưởng vô đạo vô đức vô nhân tính.

-Ôi! Anh Kiệt đẹp trai quá!! Yêu chết mất!_Một cô nàng ngồi cạnh nói lời sến súa với con bạn, hai mắt từ lúc nào chuyển sang chế đổ hình trái

tim đỏ thoi thói làm tôi vô thức đưa ống nhòm hướng về phía cô ta đang

nhìn, xem xem hắn có đẹp trai ko

-A!!!! Sao anh Tuấn Vĩnh manly thế ko biết! Tớ chết mất!!_Con nhỏ khác

ko kiềm lòng lên tiếng, tôi lại hướng ống nhòm về phía tên Tuấn Vĩnh

manly của cô ta, chiêm ngưỡng "nhan sắc"

-Trời! Đỡ tớ với! Anh Gia Minh đang nhìn tớ!_Lại thêm một con chim trúng tên lăn ra ngất xỉu, tôi giật mình đem ống nhòm soi cái tên Gia Minh

kia, xác nhận người thân. Trời ạ, cái mặt đần đần của nó phóng đại lên

3, 4 lần nằm chình ình trong ống nhòm của tôi, từng đường nét từ trên

xuống dưới đều ko thiếu, vậy là, tôi ko chỉ đội nhà chung với nó, giờ

còn đội cả club với nó sao, tôi muốn về nhà, huhu

-Xem kìa, xem kìa! Anh Kì Thiên kìa!! Phong độ quá!_"Kì Thiên?" tai tôi

mở căng thu thập thông tin, tay chỉnh góc ống nhòm thẳng hướng Kì Thiên

đang lấy tay lau mồ hôi trên trán "Khoan đã, tên này có nét gì đó quen

quen", tiềm thức trong tôi đánh động, muốn tới gần để nhìn cho rõ nhưng