
cha mình, Job khẽ thở dài 1 lượt, mắt hướng lên màn hình ipad nhìn 2 chiếc môtô đang chạy trên đường đua, thầm thốt lên 1 lời xin lỗi
"Đừng trách tôi nhé, Tử Di! Có trách thì em nên trách ông trời. Mong, tai nạn lần này sẽ ko nguy hiểm đến tính mạng của em như ngày xưa vậy!".
Chậm rãi với vận tốc rề rà, chiếc mô tô màu đỏ tươi với
những đường viền tuyệt mĩ màu đen đậm bao quanh của vỏ xe từ
từ "nhích" từng quãng một về đích trong khi chiếc xe còn lại
băng băng phía đằng xa. Tuy cách điều khiển, sử dụng các chức
năng của mô tô có khác nhưng tâm trạng của 2 kẻ dấn thân vào
đường đua lại hoàn toàn giống nhau. Vẫn là những chuỗi thắc
mắc vô tận về nút đỏ định mệnh cạnh tay nắm bên phải xe của
ai sẽ vụt sáng, kết thúc ko chỉ cuộc đời của 1 chiếc môtô mà
còn hướng tương lai người điều khiển nó rẽ về phía khác hay
những chuỗi câu hỏi liên quan vô tận đan xen lẫn nhau làm rối óc người.
Miên mang suy nghĩ một hồi, Khải Phong chợt nhận ra phía trước
mình, vạch vôi trắng được chọn làm đích cùng người dám sát
đang ở rất gần, cách cậu chừng 5 mét nữa. Ko thể ngờ mình đi
nhanh đến vậy, Khải Phong thắng phanh, dừng xe lại khi chỉ còn
cách vạch chỉ 2 mét, đầu ngoái về phía sau tìm kiếm chiếc mô
tô màu đỏ.Thật kì lạ, 3phút, 10phút rồi 20phút, chiếc mô tô
ấy vẫn chưa xuất hiện...
Điều đó khiến Khải Phong lo lắng thực sự, cơ tim cậu đập mạnh. Hoặc là đã xảy ra chuyện đáng tiếc nào đó khiến bạn đua ko
thể đi tiếp, hoặc là Tử Di đang cố gắng câu giờ nhiều nhất có thể, hoặc tệ hơn, cô đã nhấn nút.
Chần chừ 1 hồi, Khải Phong rút điện thoại ra, gọi đến bọn đàn em chịu trách nhiệm giám sát trò chơi, đầu óc rối dần trong
tiếng đổ hồi tẻ nhạt của chuông chờ mặc định:
-Cậu chủ có gì sai bảo?_Tiếng bên kia oang oang vẳng lên, suýt hù Khải Phong đánh rơi điện thoại.
-Tử Di...
-Đừng! Cẩn thận nổ kià!
-BÙM! Ááááá!
-Chết thật nổ rồi!
Những âm thanh pha tạp cuộn thành cục trám chặt cửa họng Khải
Phong, khiến cậu chẳng thể hỏi han được gì thêm. Đã vậy, những âm thanh ấy, nếu lồng ghép trong trường hợp của Tử Di thì...
Ngay khi dòng suy nghĩ trong đầu vừa vụt sáng, Khải Phong cua xe
lại, nổ máy chạy về điểm xuất phát, ánh mắt láo liên tìm
khiếm bóng hình quen thuộc, lòng cầu mong cô vẫn chưa nhấn nút.
Cậu đã bày ra trò chơi này, nhưng ko có nghĩa cậu để cho người kia muốn làm gì thì làm, dù cô có muốn nhấn nút, thì nhấn
định phải nhấn nút trước mặt cậu, và...ko cho phép cô rời
khỏi tầm mắt cậu như lúc này.
Đi được gần quãng đường dài, mệt mỏi đưa mắt tìm kiếm, cuối
cùng công sức Khải Phong bỏ ra ko trở thành công cóc.Trước mắt
Khải Phong, Tử Di đang ngồi xổm xuống phần đường bên cạnh môtô
của mình, tay thư thả vuốt ve bộ lông mềm của một con mèo đang
nằm co ro. 1 cách câu giờ độc nhất vô nhị
-Cậu đang làm cái quái gì thế hả?_Xuống xe thật nhanh, Khải
Phong cởi bỏ mũ bảo hiểm, vội vàng tiến về Tử Di, miệng hét
lên quát tháo to đến nỗi con mèo hoang trong tay Tử Di giật mình chạy biến.
-Cậu làm gì mà hét to thế hả?_Nhìn theo con mèo tội nghiệp 1
lát, Tử Di đứng dậy, ko thèm chú ý đến cơn giận ngùn ngụt
của người kia, ngang bướng chóng chế_Tôi muốn làm gì đâu cần
cậu phải quản.
-Lên xe đua tiếp đi_Kéo Tử Di lại gần mô tô đỏ, Khải Phong chụp
lấy mũ bảo hiểm đội mạnh lên đầu cô,nghiêm nghị ra lệnh.
-Chẳng phải cậu bảo muốn làm gì cũng được mà, sao giờ lại
hối thúc tôi_Tử Di vùng mạnh tỏ rõ thái độ đối đầu.
-Cậu câu giờ thì được gì, kết quả cuối cùng vẫn ko thay đổi.
Nếu cậu muốn ở đây thì cứ việc nhưng cậu nên nhớ, cậu đang
chọc giận tôi rồi đấy!_Nghiến răng trầm giọng đe dọa, Khải
Phong tức tối bỏ đi, lòng dấy lên nỗi thất vọng đến nghẹt
thở. Giờ, Tử Di ko còn bất chấp tính mạng để làm cậu vui như
lúc trước nữa rồi. Trái tim cô đã bắt đầu biết do dự.
Bật cười trước câu đe doạ cổ lỗ sĩ của Khải Phong, Tử Di lên
xe, nổ máy rồi lướt nhanh trên mặt đường với vận tốc lớn nhất có thể, vượt mặt Khải Phong.
Khải Phong nói đúng, trước sau như một, thôi thà kết thúc sớm
trò chơi này, dù gì cô cũng đã quyết định sẵn lựa chọn cho
mình.
Cũng tăng tốc vượt ngang xe Tử Di, Khải Phong nhếch môi cười,
mắt thẳng hướng nhìn về vạch trắng dần hiện ra trước mặt 2
người.
2 ngón mạ khẽ chuyển động, tách rời khỏi những ngón khác rồi đặt lên 2 nút đỏ, nhấn cùng một lúc ngay khi chạm vạch đích.
Tử Di và Khải Phong đã cùng nhấn nút...
...nhưng ko có vụ nổ nào cả... Từ từ hé mở hai con mắt nhát gan đang nhắm tít lại chờ chết, Tử Di lờ mờ
hết nhìn chiếc mô tô đến cơ thể mình, tròn mắt kinh ngạc khi thấy "mẹ
tròn con vuông", lòng vừa vui vừa hụt hẫng. Vui vì mình ko cần phải vào
viện nằm lì một chỗ trương cái bụng đói lên chờ người mang cơm đến rồi
khóc thút thít hậu tiễn đưa 2 cái răng cửa "may mắn tử nạn". Hụt hẫng
bởi cô đã dành quá nhiều thời gian để vừa hỏi vừa trả lời cho những khúc mắc âm ỉ trong đầu, đã thế còn phải tiêu tốn hàng tá nơron nghĩ kế câu
giờ, vậy mà, giờ đây, những thứ đó trở nên thật thừa thãi và cô tiếc rẻ
thay cho chúng.
Từ hụt hẫng chuyển sang bực bội, Tử Di quắc mắt nhìn