
đã gần chín giờ.
Không có giải trí, ngủ sớm dậy sớm, ngày nào cũng như ngày nấy, Tô Từ cũng đã có thói quen vào buổi chiều khoảng năm, sáu giờ xử lý con mồi Tiger
ngậm trở về, hoặc là nướng toàn bộ con mồi cho nó ăn, hoặc là nhàn hạ
chỉ nướng một phần con mồi chừa lại phần kia cho nó ăn tươi, nhượng nó
nằm xuống một bên ngoan ngoãn ăn thịt sống, lúc nướng xong thịt lại đưa
tới bên miệng nó, bình thường ăn xong bữa tối cũng đã hơn bảy, tám giờ
tối, giờ này xem như là giờ ngủ của Tô Từ.
Hôm nay dời đến nhà
mới, có rất nhiều việc cần phải chú ý, ngay cả bó củi cũng cần phải lượm thêm, cho nên bữa tối mới ăn muộn như vậy.
Vốn không để ý thời
gian, đến khi xem lại đồng hồ, Tô Từ vô ý thức ngáp một cái. Tiger ăn
đến no căng cả bụng đang nằm xuống ở một bên chờ tiêu thực, nó lập tức
động động lỗ tai, con ngươi màu vàng nhìn Tô Từ.
Lúc này Tô Từ
đang cúi đầu ngửi ngửi mùi dưới nách mình, lại nghĩ đến lúc đi ngủ có
thể lại đổ thêm một trận mồ hôi như hôm qua, Tô Từ liền có cảm giác mùi
mồ hôi dính ngấy trên thân càng ngày càng nặng, hôm nay nàng chỉ tắm có
một lần ở suối nước trong lúc giữa trưa, lúc này nàng đã một thân ô uế
rồi.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn đống lửa đang yếu ớt chiếu ra rừng rậm tối đen bên ngoài, nghĩ đến ngày đầu tiên lạc tới đây đụng phải con
trăn trong đêm, nàng rùng mình một cái, buông tha cho ý muốn kêu Tiger
chở nàng ra ngoài tắm táp, trong tâm lại cảm thấy may mắn nàng không bị
bệnh hôi mồ hôi, bằng không như thế nào có thể chịu nổi.
Đống
lửa bên cạnh vẫn đang cháy tuy rằng không có thêm củi vào, Tô Từ muốn
đẩy ra hai bên sau đó rót nước dập tắt lửa, dù sao nơi này không giống
như sơn động mà nàng ở lần trước chung quanh toàn là núi đá, nàng căn
bản không cần phải lo sẽ phát sinh hỏa hoạn. Nơi này thì khác xa, xung
quanh sơn động là rừng rậm cây cối lít nhít líu nhíu rất dễ bốc cháy.
Nhưng lúc động tay vào làm Tô Từ đột nhiên lại nghĩ đến một tấm hình.
Ở nông thôn đất rộng người thưa, trước cửa từng nhà đều có một cái bình.
Loại bình này không phải làm bằng cement, mà chúng được làm bằng bùn
đất.
Trong khoảng thời gian Tô Từ đến nhà bà nội ở, chỗ chơi đùa của nàng chính là một mảnh đất toàn bùn đất, bởi vì là bùn đất, nếu có
bị té cũng sẽ không bị thương, nhưng một khi trời mưa xuống, chơi đùa ở
đó mà bị té sẽ dính một thân bùn đất trở về.
Tô Từ sở dĩ nhớ lại việc này, là bởi vì đa số các gia đình có thói quen che lại cái bình
đất bằng chút cây cối hoặc là cây ăn quả, cho nên trong bình thường có
nhánh cây hoặc lá cây, hoặc có rác thải sinh hoạt, quét tước hàng ngày
của nông dân đổ vào đó, cứ cách mấy tháng lại đem đến bãi đất bùn đất
trống mà đốt.
Đống lửa bởi vì có nhánh cây, rác rưởi, còn có đại lượng bùn đất hòn đá, cháy cũng không lớn lắm, nhưng một khi thiêu
cháy, trừ phi có cơn mưa xối xả dụi tắt nếu không nó sẽ không dễ dàng
tắt, bên trong đống lửa tổng hội có một chỗ hoặc mấy chỗ lửa bốc khói.
Hộp quẹt trong tay nàng tuy rằng vẫn còn dầu, nhưng đã dũng hơn một tháng
nên cũng không còn nhiều, Tô Từ vẫn đang lo lắng một khi hết dầu làm sau nhóm lửa, không lẽ nàng thật sự phải đi đánh lửa sao?
Lúc này
đột nhiên nghĩ tới, quả thực hưng phấn đến cực điểm, liền muốn lập tức
thí nghiệm một chút, một chút suy nghĩ rối rắm liền bị vứt tận sau đầu,
lúc này Tô Từ cầm lấy gai xương gom lại lá cây hoặc nhánh cây gần một
tảng đá khác, thậm chí còn cầm gai xương đào móc lên bùn đất.
Việc đào đất này vẫn cần phải có công cụ chuyên dụng mới thuận tay, nhưng do hưng phấn nên dù dùng gai xương làm công cụ Tô Từ cũng đào ra được một
đống đất be bé.
Tiger vốn thói quen biết được buổi tối sau khi
Tô Từ đánh ngáp một cái sẽ chuẩn bị đi ngủ, nên nó cũng đang quyết định
đứng dậy vươn vai chở Tô Từ về động ngủ một giấc, nhưng Tô Từ lại đột
nhiên hưng phấn đào đất lên, con ngươi màu vàng không khỏi khó hiểu nhìn nàng.
Tô Từ đang đào lấy đào để, rất nhanh liền khôi phục lý
trí. (*Ayy nãy giờ không hiểu sao chị lại nhớ lại đốt lửa ở đất trống,
giờ mới hiểu, chắc chị định đào một cái hố đất chuyên dùng để nhóm lửa
đó mà)
Mọi người sở dĩ có thể bỏ mặc đống lửa vẫn cháy trong mấy ngày thậm chí là một tuần, điều kiện trước tiên là đống lửa này vẫn ở
trong tầm mắt của bọn họ, hơn nữa chung quanh phải trống trải, không có
chất dẫn cháy.
Mà hiện tại nàng đang đào hố đất như vậy cũng
không giải quyết được gì, do chung quanh đây toàn bộ là cây cối rất dễ
cháy, hơn nữa buổi tối nàng phải về sơn động để ngủ thì ai canh chừng
không cho lửa cháy lan ra ngoài, hơn nữa có chút động vật có lực công
kích quá nhỏ được Tiger ngầm cho phép tiến vào phạm vi lãnh địa của nó,
lỡ như không may chúng hiếu kỳ đùa bỡn đống lửa này… Rừng rậm phát hỏa,
hậu quả sẽ nghiêm trọng thê thảm.
Nếu như bởi vì nàng thình lình nghĩ ra cái ý tưởng này mà rừng rậm bốc cháy, dù nàng với Tiger có thể
tránh thoát một kiếp hay không, nàng cũng sẽ áy náy sống không dễ chịu
chút nào.
Hơn nữa, nàng không muốn vì như vậy mà tổ (*nơi ở) của nàng và Tiger cũng bị hủy diệt.
Nghĩ đến điểm này, T