
.
Chu Lập cũng không hỏi bọn họ trước mà là xem người hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch trầm mặc một chút cũng đưa ra ba lô của mình.
Chu Lập cười cười, sau đó nhìn chằm chằm vợ chồng hai người kia, “Các ngươi thì sao?”
Những người không kịp mang theo ba lô lạnh lùng nhìn bọn họ, chuyện liên quan đến chính mình đói khát nên không người cảm thấy điều này có gì là
không đúng.
Người phụ nữ kia cầm lấy ba lô lui về sau, chồng
nàng ta đứng ra che trước mặt nàng, hung ác lại tuyệt vọng gào lên,
“Những thứ này là của chúng ta!”
Tô Từ than thở, không biết nên
nói hai người này là thông minh hay là ngu xuẩn nữa. Nàng đứng lên đi
đến chỗ Chu Lập đặt ba lô, đem ba lô của mình nhẹ nhàng để xuống, sau đó nhìn người phụ nữ kia nói, “Chị đưa ba lô ra đi.”
Nếu như không đưa, chỉ sợ bọn họ rất có thể sẽ không an toàn vượt qua khuya hôm nay.
Trong tình cảnh tuyệt vọng, đối với con người mà nói luật pháp, đạo đức cũng
không quan trọng bằng mạng sống của chính mình, những thứ vô nghĩa kia
cũng chỉ có thể vứt bỏ.
Cuối cùng, bốn cái ba lô vẫn là tụ tập
một chỗ. Thức ăn xem ra tuy rằng khả quan, nhưng muốn chia cho tất cả
mọi người thì thiếu hụt một cách đáng thương. Hơn nữa bởi vì không biết
rõ phải chống đỡ trong này bao lâu, những thức ăn này cũng bị phân thành 3 phần, 10 người lại chia nhau một phần thức ăn của một trong ba phần
này.
Lượng thức ăn của nhóm nữ rõ ràng thiếu gần một nửa so với phần của nam nhân.
Cắn một miếng bánh bích quy trong tay, Tô Từ lặng lẽ đem phần còn thừa lại
bỏ vào túi áo, sau đó kín đáo sờ sờ chủy thủ đã giấu trong bắp đùi mình.
Rất nhiều khi, người so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi người khẩn trương, căng thẳng thần kinh cũng vượt qua một đêm, ban
đêm tất cả mọi người như chim sợ cành cong, hễ có chút động tĩnh cũng sẽ bị bừng tỉnh, rốt cục thái dương cũng ló dạng, ánh mặt trời xuyên thấu
qua lá cây rậm rạp từng ly từng tý chiếu lên thân thể, ta đột nhiên có
cảm tưởng dường như đã trải qua mấy đời.
Sau khi ăn một chút
thức ăn, mấy nam nhân phân thành 3 đội, 6 người nam chia làm 2 đội (*1
đội 3 người) chia nhau ra phụ cận tìm đường, người nam còn lại ở tại chỗ lưu thủ, nữ nhân đương nhiên cũng ở lại lưu thủ.
Chuyện ngày
hôm qua quá mạo hiểm cũng quá kích thích, không có một giấc ngủ ngon lại thiếu thức ăn bỏ bụng, mấy nữ nhân ngay cả đứng cũng lung la lung lay,
ta so với các nàng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Trong lòng ta có dự cảm nơi này không có đường ra.
Bị lạc đường một cách quỷ dị như vậy, một địa phương quỷ dị như vậy, động
thực vật quỷ dị như vậy, giống như là nơi này cũng không còn là địa cầu
nữa rồi.
Ta không biết rõ nên xử lý chuyện này như thế nào, chỉ
có thể không ngừng làm những chuyện trong khả năng có thể, tận lực tìm
kiếm thức ăn có thể ăn được (*sợ bị trúng độc thì khổ), ép buộc chính
mình không nghĩ lung tung.
Trước đây, lúc còn ở với bà nội ta có thể nhận biết một vài loại rau xanh, rau dại, ở chỗ này ta hoàn toàn
không biết bất cứ một loại nào, chúng nó quá lớn, so với những thực vật
mà ta biết thì chúng cơ hồ muốn lớn gấp nhiều lần, cho dù là có những
thực vật có hình dáng tương tự những thực vật mà ta biết, ta cũng không
dám xác định là có thể dùng được hay không nữa.
Ta chỉ có một
cái mạng nhỏ này thôi, nên ta sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Cả nhà họ
Tô giờ đây đã chỉ còn lại một mình ta. Sau tai nạn xe cộ một tháng
trước, mạng của ta cũng không chỉ thuộc về một mình ta rồi. Ta còn muốn
thay thế ba mẹ mà sống sót.
Ta không thể chết ở chỗ này.
……
Đặt bút xuống, Tô Từ khép lại laptop, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê che khuất đi ánh mặt trời.
Hiện giờ nàng cũng không an toàn, không chỉ phải đề phòng dã thú, mà còn
phải đề phòng những người xung quanh, nàng không thể viết quá nhiều
trong nhật ký được.
Mà sự việc khiến nàng lo lắng nhất chính là, 3 người nữ nhân như các nàng là quá yếu trong cái đoàn thể này, tuy
rằng sự tình nào đó còn chưa có biểu lộ nảy mầm, nhưng nàng lại không
thể không cẩn thận.
Toàn thân cơ bắp như kêu gào đau đớn cũng
bởi vì ngày hôm qua điên cuồng chạy trối chết, Tô Từ cắn chặt răng đứng
lên, nói với Lý Ngọc một tiếng, mất sức chín trâu hai hổ mới nhét được
laptop vào trong ba lô, chuẩn bị đi xung quanh xem xét một chút hoàn
cảnh nơi này.
Những nơi quá xa nàng sẽ không đi, chỉ có thể thăm dò phụ cận nơi đây.
Sương sớm dính trên cây cỏ rất nhanh cũng làm ướt nửa người dưới của nàng,
quần bò bị ẩm ướt càng thêm thít chặt người nàng làm nàng càng thêm khó
chịu, Tô Từ lấy chủy thủ từ trên đùi cột vào một bên eo, một khi có sự
cố, nàng có thể thuận tay rút ra.
Đi không bao xa, Tô Từ liền
thấy phía trước không xa có bụi cỏ bị ngã rạp xuống rất giống tình cảnh
trước kia nàng ở quê nội chứng kiến 2 người đánh nhau trong cánh đồng
lúa mạch cũng bị đổ ngã như vầy.
Một số cây cỏ nơi này tuy rằng
còn muốn cao hơn so với thân Tô Từ, nhưng phần lớn chỉ cap tới đùi nàng, nếu như trong đây có động vật… Dựa theo nơi này so với địa thế bên
ngoài mà tính thì nơi n