XtGem Forum catalog
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

áo cũng ngâm mình

trong nước suối một hồi, cho đến khi trong bụng ‘đánh trống’ mới không

tình nguyện lên bờ.

Nàng có thể hiểu rõ tâm tình không muốn lên bờ của bạch hổ.

Mỗi ngày bạch hổ sẽ tắm hai lần, vốn bởi vì mấy ngày nay chỉ lo chiếu cố Tô Từ mà không tắm được, lúc này da lông rất thô ráp được tẩy sạch nhìn

thật sáng lán và mềm mượt, lúc gió thổi qua Tô Từ có thể dễ dàng thấy

lông tơ trên bụng lão hổ hơi hơi run, trong đầu nàng thế nhưng liền nghĩ đến quảng cáo dầu gội đầu.

Nghĩ đến dầu gội đầu, Tô Từ chút hoài niệm nó.

Đã lạc tới đây trong thời gian dài như vậy, nàng đã không còn dùng dầu gội đầu hay xà phòng để giặt giũ cũng như sữa tắm cọ rửa thân thể nữa rồi,

tất cả mọi sinh hoạt tẩy rửa đều dùng nước trong.

Nghe nói một số loại cây cỏ có thể dùng để tẩy rửa (*ví dụ: bồ kết dùng gội đầu được nha), về sau nàng nên chú ý một chút.

……

Trên đường trở về Tô Từ chọn con đường mà bình thường nàng rất ít đi.

Nàng để ý thấy, những con đường mà nàng hay đi không thấy lá diệp tử mà bạch hổ ngậm về trị thương cho nàng, nàng đổi sang đi một con đường khác hy

vọng có thể gặp được.

Sau khi lạc đến nơi này, nàng đã nhiều lần bị thương nặng, tay trái là bị tổn thương nhiều nhất. Trước là bị côn

trùng chui vào, nàng phải cắt thịt trên cánh tay trái, kế tiếp là bị hoa ăn thịt người cắn chặt lôi kéo để lại vết sẹo là mấy điều răng cưa dạng dài và hẹp.

Vết thương này tuy không nặng bằng lần đầu tiên cắt thịt, nhưng theo lý thuyết thì phải khâu lại vết thương mới khỏi nhanh

được, nhưng nhờ dùng diệp tử trị liệu nên tổn thương mà nàng bị hoa ăn

thịt người cắn phải giờ chỉ còn lại một chút xíu vết sẹo mờ nhạt.

Mà miệng vết thương do chính nàng khâu lại, bây giờ đã để lại một cái vết sẹo hình còn rết, nhìn chướng mắt muốn chết.

Nữ nhân ai cũng yêu đẹp cả, trước kia là không biết rõ, hiện tại biết rõ

có một loại cây chữa thương tốt như vậy, nàng có điên mới tự ngược mình, không tìm về để dành chữa thương thì thật là con ngốc.

Nhưng một đường đi qua, Tô Từ đã hái được phân nửa ba lô toàn trái cây, nhưng diệp tử thì quả thật một nhánh cũng không thấy.

Chẳng lẽ loại cây này chỉ sinh trưởng được ở một nơi đặc biệt nào sao?

Tô Từ nhìn qua bạch hổ đang đi bên cạnh, nàng quyết định sẽ kêu nó mang nàng đi đến nơi diệp tử sinh trưởng.

Mùa hè tuy rằng không thể so với thời tiết mát mẻ của mùa thu, nhưng trái cây chín quả thật vẫn có rất nhiều.

Xác nhận hương vị của hai loại trái cây tuy rằng không sai, nhưng không thể ngày nào cũng ăn chúng. Nàng phải sống sót trong khu rừng này, nên nàng phải thử nghiệm ăn các loại khác nữa.

Lúc đi ngang qua một lùm

cây treo đầy quả màu đỏ tím mọng nước, Tô Từ nuốt nuốt nước miếng, tiến

lên hái một bó to, trên đường đi lại hái một loại trái cây giống quả táo màu xanh bỏ vào ba lô, nàng quyết định trở về sơn động sẽ ăn thử chúng.

Bạch hổ vẫn luôn tại bên cạnh nàng, nhìn nàng đông hái tây hái một đống lớn

vật, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy hiếu kỳ cùng khó hiểu, Tô Từ xem ở

trong mắt, không khỏi kiễng chân xoa xoa da lông trên cổ nó.

Lúc trước nhìn thấy ánh mắt lão hổ, lần nào Tô Từ cũng bị dọa đến quên cả

hô hấp, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy ánh mắt này xinh đẹp lắm lắm,

đây chính là tâm lý có chuyển biến sinh ra hay sao.

Về đến trong sơn động đốt lửa, đổ nước vào hộp đựng cơm treo trên đống lửa, Tô Từ

lại đứng dậy đi đến cửa động, gỡ xuống hai khối thịt khô đang nóng hôi

hổi vì hứng ánh nắng mặt trời cả ngày, khó khăn lắm mới dùng chủy thủ

cắt được hai khối thịt cứng rắn này thành khối nhỏ, sau đó bỏ vào trong

nước nấu.

Trong lúc chờ đợi canh thịt chín, nàng đổ nước từ

trong ấm ra rửa sạch trái cây nàng mới mang về đến, thuận tiện cắn một

quả trái cây không có độc, những loại trái cây khác không biết có độc

hay không nàng để nó sang một bên, chờ nàng ăn xong bữa tối lại ăn thử

chúng.

Canh thịt rất nhanh đã chín, Tô Từ cẩn thận bắt xuống,

cầm lấy thìa múc canh đã sớm lấy ra từ ba lô, dùng thìa uống chút canh.

Lúc ra ngoài Tô Từ đã xem xét xung quanh đây, hoàn toàn không có biển,

càng miễn bàn sẽ kiếm được muối. Tuy rằng bây giờ nàng đã có thể mặt

không đổi sắc ăn thức ăn không có muối, nhưng phỏng chừng vĩnh viễn cũng sẽ không quen.

Muối vẫn là việc cần phải nhanh chóng giải quyết a.

Tô Từ vừa ăn vừa suy nghĩ. Lúc này bạch hổ vẫn nằm xuống ở bên cạnh lại

đứng dậy chà củhà nàng, muỗng canh trong tay Tô Từ lập tức rớt xuống

đất.

“Ngươi làm sao vậy?” Mặc dù biết đối phương là lão hổ, xem

như nó là con hổ có chỉ số IQ cao cũng nghe không hiểu nàng nói cái gì,

nhưng theo quan tính nàng đã lên tiếng hỏi han.

Bạch hổ chỉ chà

nàng, vừa chà vừa gầm nhẹ, thấy Tô Từ nhìn nó một cách khó hiểu, nó dừng lại động tác chà chà nàng một chút, sau đó chi trước lại hướng tới hộp

canh đang bốc khói đẩy mạnh một cái.

“A!” Tô Từ lập tức duỗi tay, khó khăn lắm mới không làm đổ canh, lúc này nàng mới trừng mắt nhìn bạch hổ nói, “Đừng náo loạn.”

Bạch hổ gầm nhẹ, đi vòng quanh nàng quấn vài vòng, sau cùng cấp tốc nhảy ra sơn động.

Tô Từ không hiểu nháy mắt mấ