t nơi an tĩnh không có ánh sáng, cho dù bên ngoài có nguy hiểm, nhưng ở hoài một chỗ cũng rất là bức bối, khó chịu.
Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, nằm trên tấm bạt chuyển người qua lại,
Tô Từ mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó vẫn làm mấy động tác như lúc
nãy: Ngồi dậy, đẩy cục đá che phòng ngủ ra, thò đầu hướng ra ngoài đánh
giá tình hình.
Đống lửa đã bị đốt trụi, chỉ còn lại đống tro tàn còn đang nóng. Trong động lại cực kỳ an tĩnh, lúc nàng ghé vào cửa
phòng ngủ quan sát, lần này rốt cục không thấy thân ảnh lão hổ nữa.
Tô Từ lại đợi mười mấy phút nữa, xác định trong sơn động quả thật trừ nàng ra không có bất kỳ sinh vật gì khác, sau đó mới dám chui ra khỏi phòng
ngủ, cẩn thận dè dặt đi ra sơn động đánh giá bốn phía, sau đó mới nhẹ
nhàng thở ra, xem đồng hồ thì đã hơn 4 giờ chiều. Tô Từ cười khổ một
tiếng, xoay người cầm lên ba lô bị vứt trước cửa động lúc sáng, sau khi
đem ba lô chôn xuống đất mới xoay người ra đi tìm bó củi.
Lúc
nãy vì dọa lão hổ, nàng đem tất cả số củi còn thừa duy nhất của ngày hôm qua đốt toàn bộ, nếu như hiện tại không đi lượm củi, nàng sẽ không có
thức ăn, nước uống, cho dù nàng muốn đuổi đi dã thú cũng không có biện
pháp. Hơn nữa qua quan sát thì hình như lão hổ cũng sợ lửa, nên nàng
phải lụm thêm nhiều củi nữa.
Về phần lão hổ này đột nhiên xuất
hiện, lại đột nhiên bỏ đi, Tô Từ thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân.
Nàng hiện tại suy nghĩ cũng chỉ có một điểm, sáng sớm ngày mai lại phải
tìm nơi ở mới, nơi này đã không còn an toàn rồi.
Nàng không phải không nghĩ đến chỉ số thông minh quá cao của lão hổ này, có lẽ nàng có
thể thăm dò cùng nó thiết lập một mối quan hệ tốt, lợi dụng bản lĩnh của nó để sinh tồn. Nhưng nàng đối với loài động vật có thể tùy thời liền
một ngụm cắn đứt cổ nàng có điểm kiêng dè, không muốn thân cận.
Ngày mai, ngày mai phải nhanh chóng tìm nơi khác ở thôi. Nàng thực lo lắng lão hổ này về sau sẽ còn tới đây nữa.
Nếu nó cứ tới như vậy hoài, trái tim yếu đuối của nàng làm sao mà chịu nổi đây.
Trong rừng này phần lớn là động vật ăn thịt, trái cây thì nhiều, cái ăn thì
thiếu, Tô Từ rất quý trọng sinh mệnh mình, mấy ngày nay nàng chỉ dám ăn 2 loại trái cây xác định không có độc, nhưng nàng vẫn tùy tùy tiện tiện
hái những loại trái cây khác khi đi ra ngoài.
Tới tới lui lui
lượm mấy bó củi kéo về sơn động, nghĩ đến ngày mai lại phải đi tìm nơi ở mới, Tô Từ cắn chặt răng, hung hăng lau mồ hôi trên mặt, hái mười mấy
quả trái cây, cột vào bó củi, kéo chúng về sơn động.
Lúc này trời cũng đã mau tối.
Hôm nay Tô Từ cũng không ăn nhiều đồ ăn, nhưng bởi vì ngủ một ngày trong
sơn động nên cũng không có cảm giác đói khát. Nhưng hiện tại đi tới đi
lui lụm củi, bụng nàng đã bắt đầu kháng nghị.
Động tác Tô Từ
nhanh nhẹn, chất một đống củi trước cửa sơn động, sau đó châm lửa đốt,
dùng để đuổi bạch hổ có thể quay lại sơn động. Sau đó mới đi vào trong
sơn động, lại đốt lửa chỗ cũ trong động, vừa gặm trái cây, vừa xiên thịt trăn trên que củi nướng trên lửa.
Hiện tại trời nóng nực, thịt
trăn đã để trong 1 hay 2 ngày tuy đã có chút mùi nhưng vẫn còn ăn được,
nhưng để lâu hơn nữa là không được, hơn nữa ngày mai nàng lại phải đi
tìm nơi trú thân khác rồi, nghĩ đến đây Tô Từ đào lên thịt trăn chôn
trong đất, quyết định xiên hết chúng nó đem nướng hết, chừa phần ăn
trong 2 ngày để trong ba lô, phần thịt còn lại đem phơi khô trong phòng
ngủ.
Tuy rằng không xác định để như thế thịt có bị sình thúi lên không, nàng cũng biết rõ muốn phơi khô thịt phải treo tại nơi có gió,
nhưng nếu treo tại nơi có gió sẽ làm mồi cho dã thú.
Treo ở bên
ngoài sẽ trở thành thức ăn của dã thú, so với hơi sình một chút nhưng có thể ăn thì… Hai lựa chọn này, Tô Tư đương nhiên là biết chọn cái nào
rồi.
Thịt trăn nướng trên lửa đỏ, nhanh chóng bốc nhiệt, chậm rãi trở nên vàng óng, xem ra thật sự ngon miệng.
Tô Từ cầm lấy một miếng thịt đưa đến trước mũi ‘hít hà’ một hơi, sau đó
lại dùng chủy thủ cắt thành từng khối nhỏ không đều nhau bỏ vào miệng
cho đỡ thèm, trở bề mặt thịt nướng, sau đó nàng đi ra cửa sơn động cho
thêm củi vào đống lửa để tránh lửa bị tắt.
Bởi vì lâu lâu mới ra cửa động cho củi vào đống lửa một lần, nên Tô Từ xoay người tại đống
củi chọn mấy cây củi lớn để vào trong đống lửa, sau đó đứng lên nhìn lên bầu trời quan sát sao.
Nghe nói nếu buổi tối có sao, thì hôm sau phần lớn sẽ là trời trong.
Hi vọng điều này là sự thật.
Vỗ vỗ tay dính tro bụi, Tô Từ đi trở về sơn động.
Sau đó liền phát hiện, trong sơn động bên cạnh đống lửa một con bạch hổ
đang nhàn nhã nằm đó, thịt trăn đang nướng trên đống lửa đã bị tháo
xuống, và cái miệng lão hổ đang nhai nhóp nhép.
Thấy nàng đi tới, cái đuôi phía sau người lão hổ còn ve vẫy hai cái.
… Nó không phải sợ lửa sao?
Bởi vì bất ngờ, Tô Từ không kịp phòng ngự, ngay từ đầu bị dọa đến run run
kêu ra tiếng, sau đó liền cứng ngắc đứng, nhìn thấy cái cằm cùng da lông của nó còn đang dính máu tươi, hiển nhiên là vừa mới vồ mồi không lâu,
lão hổ ăn sạch thức ăn trong ba, bốn ngày của nàng chỉ thừa lại một