êm mặt cảnh cáo nói, “Tiger, nếu tránh thêm lần
nữa, tối nay không cho bò lên giường ta.”
Dường như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, Tiger liền trợn to đôi mắt nhìn nàng.
Tô Từ vội nói thêm, “Được… được, ta biết rõ ta đã sai, về sau ta sẽ không làm như vậy nữa. Thực sự, ta cam đoan.”
Tiger ừng ực một tiếng với nàng, Tô Từ lập tức lại nói, “Đúng, ta cam đoan, về sau có nguy hiểm ta sẽ trốn tránh”
Lúc này Tiger mới vừa lòng phát ra một tiếng ừng ực, đầu cọ xát Tô Từ. Tô
Từ cầm lấy lá cây bị cắn nát đắp lên miệng vết thương của hắn.
Nơi này không phải trong phạm vi lãnh địa, Tiger lại bị thương, ngay khi
cấp Tiger đắp thuốc xong, Tô Từ liền miễn cưỡng đứng lên, vỗ vỗ Tiger ra hiệu hắn về nhà.
Tiger ừng ực một tiếng, bởi vì bị thương nặng, cũng không có thay đổi thành hình người, hắn đi đến thi thể con độc
giác thú đâm chết ở trên tảng đá, mở miệng cắn chặt, sau đó ra hiệu Tô
Từ bò lên lưng hắn.
Xem hắn toàn thân đều là máu, Tô Từ chần chờ một chút, vẫn quyết định leo lên.
Nhà cách nơi này cũng khá xa, Tiger lại bị thương nặng, lại phải ngậm theo
con mồi, rất dễ dàng làm các thú nhân ngấp nghé để ý, toàn thân nàng
cũng bởi vì dùng lực quá mạnh vẫn còn đang run nhè nhẹ, lúc này không
thể cậy mạnh a. Trở về nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lại nướng thịt cho Tiger ăn, sau đó Tô Từ mới đi xem thi thể để trong góc chưa kịp xử lý của con độc giác thú
lớn.
Thi thể Tiger mang về là của thú nhân độc giác thú, sau khi về đến sơn động nói chuyện một lúc với Tiger, Tô Từ mới hiểu được
chuyện gì đã xảy ra.
Đối với chuyện biến thân thành người của
Tiger trong huyệt động băng hỏa lúc trước, trong ký ức Tô Từ vẫn còn mới mẻ, chỉ là đến hiện tại nàng mới biết rõ, tất cả các thú nhân đều phải
qua một lần lịch kiếp nguy hiểm nhất trong đời mình thì đó là quá trình
biến thân thành người.
Một khi bọn hắn thành niên đều nhất định
phải chuyển hóa được từ thú hình thành nhân hình, nhưng lần chuyển hoá
gian nan nhất là lần đầu tiên. Chỉ có biến thân thành công mới chân
chính là người thành niên.
Nếu ngươi còn sống, ngươi liền có thể tự do bay lượn trong thiên địa, nhưng nếu ngươi không vượt qua được
thách thức trong quá trình biến thân, sẽ trực tiếp bị đánh mất ý chí, bị kích thích mà trở thành một con dã thú thô tục, phát điên khùng.
Bởi vì lực sinh mệnh bị kích thích chỉ trong một đêm, cho nên một khi thú
nhân không vượt qua được thử thách, thì đại biểu chính là tử vong.
Nhưng thời gian tử vong có thể kéo dài, máu thịt cúa thú nhân giống cái có
thể ức chế được sự phát điên của bọn hắn, mà sau khi bọn hắn phát điên,
máu thịt giống cái đối với bọn hắn có lực hấp dẫn vô tận. Đây chính là
nguyên nhân con độc giác thú chỉ hướng về phía Tô Từ phốc cắn.
Xác suất thú nhân giống cái có thể thành công biến thân càng thấp hơn so
với giống đực, hơn nữa thú nhân biến thân thất bại đã không còn cảm giác đau đớn, vũ lực tăng lên gấp bội, nếu thú nhân giống cái đơn độc đối
mặt với bọn hắn thì căn bản không thể chống cự lại nổi, cho nên giữa các thú nhân tự nhiên sinh ra một cái quy tắc, đến giai đoạn có thể tự lập
các tiểu thú nhân nhất định phải ra ngoài lịch lãm (*tự ra ngoài kiếm
ăn, không sống cùng bố mẹ nữa), thẳng đến sau khi trưởng thành mới được
phép trở về, một khi có người làm trái sẽ bị tất cả thú nhân công kích.
Cho nên sau khi phát hiện, gấu đen cùng một thú nhân khác mới đến giúp sức.
Mà thi thể độc giác thú trước mặt nàng đây là phụ thân của con kia, hắn đã làm trái với quy định, không cho đứa nhỏ ra ngoài lịch lãm mà giữ lại
sống trong núi để giúp đỡ, nhưng thằng nhóc lại biến thân không thành
công. Lúc trước Tô Từ thấy rãnh máu trên thân nó cũng là do biến thân
thất bại bị căng nứt ra mà thành.
Tô Từ phán đoán, lúc bắt đầu
thú cha làm như muốn công kích nàng, quả thật là muốn mượn nàng kềm chế
Tiger, để một kích giết chết Tiger. Càng về sau, hài tử hắn biến thân
thất bại, hắn lại muốn đem thống khổ trút giận lên Tiger, muốn giết chết Tiger.
Nhưng có lẽ bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng ảnh hưởng, cho
nên đối với Tô Từ, hắn vẫn không hạ thủ giết chết nàng, cuối cùng còn
trợ giúp Tiger kềm chế đứa con đang phát điên của hắn.
Tô Từ
không biết đây là cảm giác gì nữa… Rõ ràng hắn ta là đầu sỏ hại Tiger bị trọng thương, nhưng mà cuối cùng, hắn lại cứu nàng. Mà hắn cùng con hắn lại chết trong tay Tiger.
Hơn nữa, từ trong miệng Tiger biết
được hai con độc giác thú này là cha con, bây giờ hồi tưởng lại một màn
kia, Tô Từ lại cảm thấy thật cô tịch.
Con mình không nhận ra
chính mình, tấn công chính mình không chút lưu tình; đứa con bị giết
chết, hắn lại chỉ có thể đi theo con hắn, một đầu đâm chết trên tảng đá.
Tô Từ đã từng nếm qua thịt của một thú nhân, chất thịt so với những dã thú bình thường khác càng tiên mỹ (*ngon). Dù Tiger bị trọng thương cũng
muốn đem thi thể thú cha kéo trở về, đại biểu chính là chiến lợi phẩm
của hắn, là vật hắn đáng có được.
Nhưng Tô Từ lại không muốn ăn thịt thi thể trước mắt này, dù chỉ là một giọt máu cũng không.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất