Old school Easter eggs.
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321474

Bình chọn: 7.5.00/10/147 lượt.

yền Tư lập tức mở điện thoại hạ lệnh. Hiện tại, nhìn mặt anh rất dã man, giống hệt thổ phỉ chuẩn bị đi cướp của.

Thấy tình huống khác thường, Hoa Nội Kiều liền hiểu được bản thân hình như bị cuốn vào phong ba bão táp mất rồi.

“Đi rồi? Hai phút trước đã lên taxi rồi?”, gào thét nói lại điều mình vừa nghe được, sắc mặt Khuông Huyền Tư đen như đít nồi, bộ dạng của anh như thể muốn giết người ngay lập tức!

Mọi người đều cho rằng tiếng sư tử hống lại sắp truyền xuống nhân gian nên đã bịt chặt hai tai, nhưng mà con người cao lớn kia lại đột nhiên ngã xuống nền nhà.

“Ông chủ!”

Ai cũng giật mình trước tình huống bất ngờ này, kể cả Hoa Nội Kiều đang đứng ngay đó nhưng cô bình tĩnh lại rất nhanh.

Cô yêu cầu mọi người lui lại để anh có thể hít thở, sau đó lấy một bình nước từ trong túi ra, mở nắp bình đưa tới bên miệng anh.

“Anh có sao không? Muốn uống nước không?”, cô quan tâm hỏi han.

Khuông Huyền Tư trả lời bằng hành động đoạt lấy bình nước. Anh không khách sáo uống vội uống vàng, chỉ mấy ngụm mà bình nước đã hết sạch.

“Chết tiệt! Tôi cần đồ ăn.”, bao nhiêu nước cũng chẳng giúp anh lấy lại sức lực.

Anh muốn ăn thịt!

Anh muốn ăn cơm!

Không cần ngon, chỉ cần no bụng là được!

“Sandwich được không?”, bàn tay nhỏ bé của cô lần nữa cho vào trong ba lô lấy ra một hộp nhựa, bên trong đựng một phần sandwich.

Miếng bánh mì được cắt gọn gàng, mỗi mặt đều được nướng cẩn thận nên có màu vàng ươm.

Giữa hai lát bánh mì là đủ các loại rau dưa xanh mơn mởn, nhìn qua có vẻ như mới hái nên còn rất tươi.

Phần sandwich đầy đủ cả hương lẫn màu sắc đẹp mắt khiến tất cả mọi người ở đây chảy nước miếng ào ào.

“Có mỗi rau? Thịt đâu?”, hiển nhiên vẫn có người không biết nhìn “hàng”, anh trừng mắt trách cô.

“Không có thịt, chỉ thế này thôi.”, Hoa Nội Kiều nhìn người đàn ông tính tình tệ hại trước mặt, không tin được đến lúc này rồi mà anh còn kén ăn, “Tình trạng của anh có vẻ không tốt lắm, hẳn là đã lâu chưa ăn gì, nên ăn đồ dễ tiêu hóa một chút thì hơn.”

Khuông Huyền Tư cau mày, dùng ánh mắt khinh thường nhìn phần sandwich chỉ có bánh mì với vài lá rau kia, cực kỳ do dự có nên khuất phục hay không.

Rõ ràng sức lực không còn tí nào nhưng khí thế của anh vẫn như cũ, cho nên chẳng ai dám lại cướp phần sandwich tuy rằng bọn họ rất, rất, rất muốn ăn!

“Ông chủ, nếu anh không ăn, em có thể ăn …”

Ai đó còn chưa kịp nói hết mong muốn thì một bàn tay to đã dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai bốc lấy phần sandwich, nhét hết vào miệng mình.

Phần sandwich giòn giòn ngọt ngọt khiến đôi mày rậm đang nhíu chặt dần giãn ra, đôi mắt thâm thúy hiện lên nét trầm tư.

“Cái này là mua à?”, Khuông Huyền Tư hỏi.

“Tôi tự làm.”

Câu này vừa thốt ra lập tức kinh diễm tứ phương.

Mọi người vốn đang ở trạng thái bình thường, trong nháy mắt đã hóa thân thành dân chạy nạn, dồn dập nắm lấy cánh tay của Hoa Nội Kiều, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhất cầu xin cô.

“Chúng tôi cũng muốn ăn! Làm ơn làm cho chúng tôi ăn đi, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ăn gì!”

“Đúng! Đúng! Chúng tôi sắp chết đói rồi …”

“Tôi …” Hoa Nội Kiều khó xử nhìn mọi người. Tuy cô rất vui nhưng không thể tự tung tự tác đồng ý với bọn họ.

Nhìn về phía Khuông Huyền Tư cô mới phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh như dao sắc, tựa như có thể nhìn thấu cô.

Chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy, tim Hoa Nội Kiều đập loạn, bất an định nhìn sang nơi khác thì tiếng nói trầm thấp truyền vào tai cô:

“Nhà bếp ở phía sau, tôi cho cô một tiếng. Nhớ kỹ, lượng đồ ăn phải nhiều."

Cô không nhất thiết phải nhận công việc này vì đã có năm vạn Đài tệ tiền cọc trong tay.

Nấu giúp một bữa cơm lấy năm vạn, quả là rất may mắn!

Nhìn một đám người vùi đầu ăn cơm, Hoa Nội Kiều mỉm cười thỏa mãn.

Tuy không có ai bình luận tay nghề của cô nhưng nhìn bọn họ ăn lấy ăn để, liên tục xới cơm gắp thức ăn thì đủ biết họ thích đồ ăn cô nấu. Với cô như vậy đã là lời khen tốt nhất!

Cởi tạp dề màu hồng nhạt ra, gấp lại ngay ngắn rồi Hoa Nội Kiều tiện tay tháo luôn dây buộc tóc xuống.

Cô quyết định không quấy rầy bọn họ, cầm ba lô định đi về nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp đã đụng phải một bức tường thịt ấm áp.

“Á!”, cô xoa xoa cái mũi bị đau, mắt rưng rưng ngước lên, định xem là ai đi mà không thèm nhìn đường.

“Định đi đâu?”

Một gương mặt phóng to trước mắt cô. Nhìn đôi mắt giống mắt dã thú gần trong gang tấc kia, Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy mình không thể hô hấp được.

“Anh ta đứng phía sau mình từ lúc nào vậy? Còn nữa, cứ phải đứng gần như vậy à?”, cô nghĩ thầm. Không quen cảm giác áp lực đến nỗi không thở được nên cô lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trái tim không kìm chế được đập loạn lên.

“Về nhà.”, cô nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

“Tôi có nói cô có thể đi à?”, Khuông Huyền Tư khoanh tay, khó hiểu nhìn cô.

“Hả? Nhưng rõ ràng vừa nãy anh …”

“Rõ ràng làm sao?”

Rõ ràng đã nói tôi cút.

Cô chớp đôi mắt to tròn, im lặng nhìn anh.

Thực ra sau anh rể họ thì anh ta là người đẹp trai nhất cô từng gặp.

Cặp lông mày đậm khiến khu