
cô nói muốn tìm Khuông Huyền Tư tính sổ nhưng tùy tiện chạy vào phòng tiếp khách cũng không tốt lắm. Có điều nếu không phát tiết được cục tức này thì thể nào cô cũng ăn không ngon, ngủ không yên.
Đúng lúc Hoa Nội Kiều đang suy tính xem nên dùng lý do chính đáng nào để vào phòng tiếp khách tìm người thì cửa phòng lại mở ra.
Đứng sau cửa không ai khác ngoài Khuông Huyền Tư.
Anh sửng sốt nhìn cô rồi lập tức tươi cười, “Sao lại xuống đây?”
“Tôi không thể xuống đây sao?”, tuy đang tức giận nhưng vừa nhìn thấy anh Hoa Nội Kiều lại nhớ tới chuyện trên tầng lúc sáng, mặt cô nhất thời nóng bừng.
“Đương nhiên là được.”, anh thân thiết ôm eo cô, “Tôi đang muốn lên tìm em. Hôm nay em không cần nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn.”
“Tôi không đi!”, cô đẩy anh ra.
Anh nhíu mày hỏi, “Tại sao?”
“Anh còn dám hỏi! Anh đã làm chuyện tốt gì thì trong lòng anh tự biết!”, cô trợn tròn mắt, nói một câu lại đánh lên ngực anh một cái, không thèm kiền chế lửa giận trong lòng nữa nào ngờ trong phòng khách lại đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ.
Bọn họ đứng cạnh Khuông Huyền Tư dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, dường như bị bộ dạng tức giận của cô dọa hết hồn.
Thấy có người lạ cô liền ngậm chặt miệng, cố gắng nuốt lửa giận vừa mới phát tiết được một chút xuống. Để vớt vát lại hình tượng cô còn mỉm cười cứ như người mới vừa đánh vừa mắng Khuông Huyền Tư lúc nãy hoàn toàn không phải cô.
“À … Xin chào, xin hỏi các vị dùng trà hay cà phê?”
“Phụt!”, người đàn ông không nhịn được bật cười nhưng lại bị cô gái bên cạnh thúc một cái nên đành phải ho khan để che giấu tiếng cười.
Thấy người ta muốn cười mà không dám cười, Hoa Nội Kiều càng quẫn hơn.
Thật ra bình thường cô tuyệt đối không bao giờ thất lễ như vậy, nếu không phải Khuông Huyền Tư quá mức quá đáng thì cô đã không tới mức “giận quá mất khôn”.
“Này, bọn họ uống xong rồi.”, Khuông Huyền Tư ngắt dòng suy nghĩ của cô, vẻ mặt hoàn toàn mất hứng.
Cô gái này sao chỉ quan tâm người khác mà không thèm quan tâm tới anh vậy? Còn nữa, tự dưng cười tươi như vậy làm gì? Rốt cuộc cô có biết cô là người của ai không vậy.
Anh duỗi tay muốn kéo cô vào lòng nào ngờ cô lại tránh đi.
Cô trừng mắt liếc anh rồi mỉm cười nhìn đôi nam nữ đứng cạnh cửa.
“Có phải tôi đã quấy rầy mọi người không?”
“Không đâu, chúng tôi vừa bàn bạc xong rồi.”, người đàn ông – cũng chính là Vương Thượng cười nói, khí chất tao nhã, nhìn qua rất hiền lành.
“Nhưng vẫn chưa thành công mà.”, cô gái cũng lên tiếng.
Người vừa nói là em gái của Vương Thượng – Vương Ái, một cô gái xinh đẹp. Gia thế tốt cùng tài ăn nói khiến Vương Ái luôn được các chàng trai chú ý tới, cũng nhờ đó mà chuyện làm ăn trên thương trường vẫn luôn thuận lợi cho tới khi gặp Khuông Huyền Tư cô ta mới biết cảm giác cam chịu là thế nào.
Khuông Huyền Tư thái độ vô lễ, nói chuyện không nhìn sắc mặt người khác nhưng anh lại là kỳ tài trăm năm mới gặp một lần, tài hoa cùng trí tuệ của anh đúng là thứ mà Hiên Viên bọn họ đang cần.
Cô ta còn tưởng loại đàn ông tự cho mình là hơn người này nhất định tầm mắt cũng rất cao, không ngờ anh lại thích loại cháo trắng rau dưa thanh đạm.
Thấy người đối diện cứ nhìn mình với ánh mắt săm soi, Hoa Nội Kiều trong lòng không vui nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.
“Hai người nên về đi.”, Khuông Huyền Tư bỗng hạ lệnh đuổi khách.
“Đàn em à, không cần vội vã đuổi khách như vậy chứ?”, dường như đã quen với tính tình thô lỗ của Khuông Huyền Tư, Vương Thượng vẫn cười nói như thường.
“Anh không biết tôi rất bận sao?”, Khuông Huyền Tư lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, thái độ cũng chẳng hòa nhã hơn khi nghe tiếng “đàn em” kia.
Anh vươn tay, gắt gao chế trụ cô gái nhỏ cứ muốn chạy trốn, sắc mặt trầm xuống. Còn Hoa Nội Kiều vì ngại có người ngoài ở đây nên không tiện kháng nghị hành động bá đạo này của anh nhưng cô cũng chẳng từ bỏ ý định.
Cô nhấc chân, hung hăng giẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh.
Khóe mắt Khuông Huyền Tư hơi nheo lại nhưng không nói gì.
“Ừ, tôi biết cậu bận nhiều việc.”, Vương Thượng cười cười nhìn chân anh, “Không giới thiệu chút sao?”
“Không có gì để giới thiệu.”, Khuông Huyền Tư lạnh lùng từ chối.
Bàn chân cô lại tăng thêm lực, anh không phản kháng cũng không ngăn lại, cứ để cô tùy ý phát tiết lên chân mình.
“Cậu cũng quá khách sáo rồi, với giao tình của chúng ta mà cũng không giới thiệu ‘bạn gái’ cho tôi biết sao?”, Vương Thượng nhíu mày.
“Tôi không phải là bạn gái của anh ta!”, Hoa Nội Kiều lập tức phản bác.
Nhớ tới âm mưu của anh, cô vừa tức vừa thẹn, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt Khuông Huyền Tư đã biến đổi.
Ma trảo của anh vừa giơ ra, khuôn mặt của cô lập tức nằm gọn trong tay anh.
“Đừng có chọc giận tôi!”, anh cảnh cáo cô rồi mới nhìn qua Vương Thượng, “Dù anh có là đàn anh của tôi đi nữa thì tôi vẫn không đồng ý hợp tác với Hiên Viên.”
“Cậu không phủ nhận chuyện cô ấy là bạn gái cậu.”, Vương Thượng càng cười càng tươi, cứ như đã biết nhược điểm của anh.
“Tôi đã nói tôi không phải là bạn gái của anh ta mà!”, Hoa Nội Kiều vẫn sống chết phủ nhận, “Tôi là đầu bếp