
n là thích anh. Anh thực sự không biết, rốt cuộc em có yêu anh hay không.”
Tiết Đồng suy tư, nhìn vào mắt của Long Trạch, cúi đầu đáp: “ Trạch, em yêu anh.”
Đáy mắt Long Trạch trong suốt như nước: “ Tiết Đồng, em có thể yêu anh sao?.”
Ánh sáng lóe lên, cái đuôi trắng dài từ áo tắm trượt ra, hai mắt Long Trạch trở nên trong trẻo, đem theo vẻ chờ đợi.
Tiết Đồng dừng lại, chậm rãi vươn tay vuốt ve cái đuôi bóng loáng của Long Trạch, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “ Cái đuôi của anh đẹp lắm, em thích nó, thích tất cả những gì thuộc về anh.”
Môi Long Trạch nhếch lên, giọng nói có chút mơ hồ: “ Có thể chứng minh không? Nếu anh cảm nhận được em yêu anh, anh sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em.”
Long Trạch cởi áo ngủ ném sang một bên, tiếp tục dựa vào thành giường, không có bất kì động tác nào, đôi mắt trong suốt nhìn cô.
Tiết Đồng sửng sốt một lúc, sau đó liền hiểu được ý của Long Trạch, tuy cảm thấy rối răm nhưng cô vẫn đưa tay ôm lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi của Long Trạch.
Môi của Long Trạch vừa lạnh lại mềm mại, lần đầu tiên Tiết Đồng chủ động, ở môi hắn mà trằn trọc, vươn đầu lưỡi tiến vào trong, cùng lưỡi hắn xoắn sít, thưởng thức hương vị nam tính của Long Trạch.
Long Trạch không cuồng dã nóng bỏng như mọi khi mà chỉ hời hợt đáp lại cô, thậm chí hắn cũng không ôm Tiết Đồng, mặc cho cô ở trong miệng hắn khai phá, Long Trạch cũng không nhiệt tình đáp lại.
Tiết Đồng ngồi trên giường, hai tay vụng về đặt ở bên hông Long Trạch, rồi lại vuốt ve ngực hắn, ngón tay chu du từng tấc da thịt trên người hắn, hô hấp của hắn trở nên dồn dấp nhưng vẫn cố gắng khắc chế sự khao khát của bản thân.
Trong phòng tuy rèm cửa được kéo kín nhưng Tiết Đồng vẫn nhìn thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên cơ thể của Long Trạch, hắn vẫn không chủ động đáp lại cô, chỉ ngồi bất động ở đó dáng vẻ hưởng thụ. Tiết Đồng híp mắt lại, rời khỏi môi hắn, khẽ hôn xuống cằm, ghé vào tai hắn, nỉ non: “ Trạch, em yêu anh …”
Tiết Đồng dùng nhiệt độ cơ thể của mình để chứng minh cô yêu hắn, ở trên giường không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ mê hồn, rồi gọi tên hắn trong điên dại, Long Trạch vô cùng thỏa mãn, đem chiếc đuôi ôm chặt lấy cô, gắt gao cùng cô dây dưa, cả hai cùng đẩy tới đỉnh của dục vọng.
Trên đời này, chuyện vui sướng nhất của hắn chính là đem cô khóa lại trong cơ thể hắn, chỉ khi hắn mạnh mẽ đi vào nơi ấm áp của cô, khi hai người giao hoà hợp nhất, cảm giác nóng bỏng ẩm ướt ấy mới đủ sức khơi dậy những vui sướng cực hạn trong hắn.
Cái đuôi dài quấn quanh người Tiết Đồng, cảm giác vô cùng chân thành cũng giống như tình yêu của hắn đối với cô. Long Trạch thầm nghĩ, hắn muốn tình yêu của cô, vĩnh viễn ở bên cạnh cô, quấn chặt lại, không bao giờ tách ra nữa, chỉ cần như vậy, hắn nguyện đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Hôm nay cả hai lại không ăn cơm chiều, ban ngày cùng cái đuôi của Long Trạch dây dưa không dứt, cực độ của kích thích, Tiết Đồng cuối cùng thét chói tai rồi xụi lơ trong ngực hắn. Sau khi tỉnh lại, Tiết Đồng đang ngủ trên một giường khác, cô đang gối đầu trên tay Long Trạch, cái đuôi mềm nhũn đang cuốn lấy cô.
Long Trạch điều chỉnh đuôi dài trong chăn, hắn sợ đè phải cô, dùng đuôi ôm lấy đôi chân thon dài của Tiết Đồng, ở bên cạnh ôm lấy cô. Hắn thích như vậy, thích cô ngủ say trong vòng tay của hắn, không chút sợ hãi như thể cô giao tất cả những gì của mình cho hắn, để hắn bảo vệ cô, nắm giữ sinh mệnh của cô.
Khi tỉnh lại, Tiết Đồng cũng không ngạc nhiên khi đuôi hắn vẫn quấn quanh cô, Long Trạch nằm bên cạnh thỏa mãn nghiêng người ôm cô, ở gáy cô cọ cọ, nỉ non nói: “ Tiết Đồng, anh rất yêu em.”
Tiết Đồng không chán ghét cái đuôi dài của Long Trạch, sống cùng nhau trong khoảng thời gian dài, sớm đã thành thói quen của cô, so với đôi chân của người bình thường thì đuôi của hắn cũng không khác biệt là mấy, trước kia ở trên đảo, hễ có thời gian rảnh rỗi là cả hai cùng chơi đùa với đuôi của hắn.
Tiết Đồng nâng mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Long Trạch, trên gương mặt tuấn tú kia hiện lên vẻ quyến luyến, cô biết người đàn ông trước mắt cô, hắn rất thích cô, nhưng liệu hắn thực sự hiểu thế nào là yêu?
Dư vị của dục vọng vẫn còn phảng phất khắp phòng, Tiết Đồng mệt đến không còn chút sức nào, ngay cả việc thấu hiểu lẫn nhau cũng không có nói gì đến hai chữ ' tình yêu '. Tiết Đồng muốn duỗi chân, muốn thoát khỏi cái đuôi của hắn.
Long Trạch cảm thấy da thịt của cô đang cọ xát với đuôi của mình, cảm giác thoải mái lại dâng lên trong hắn, hắn lại tiếp tục chu du trên làn da trơn bóng của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, Tiết Đồng đẩy ra: “ Rời giường đi, em đói bụng.”
“ Anh hôn một chút.”
Long Trạch than nhẹ, rõ ràng ngày hôm qua vừa trải qua một trận kịch liệt như vậy, hôm nay lại miễn cưỡng cô, cho dù thế nào hắn cũng không muốn làm cô bị thương, Long Trạch hôn cô nhưng không được Tiết Đồng đáp lại, cũng không sao, hắn lại im lặng nằm ôm cô.
“ Chuyện của em, chừng nào anh sẽ làm?.” Ở trong lòng hắn, Tiết Đồng nhỏ giọng hỏi.
“ Hôm nay sẽ làm, em còn muốn mua gì, thừa lúc rảnh rỗi, mấy ngày nay chúng ta sẽ đi mua, sa